Đào Phượng Anh ngoắt đầu nhìn nó.
“Mày cũng bênh nó?”
Khóe mắt Đào Lỗi đỏ hoe.
“Con không bênh chị ấy.”
“Con thấy mất mặt.”
Đào Phượng Anh như bị đâm một nhát.
Bà ấy xông tới tóm lấy Đào Lỗi.
“Mày nói cái gì?”
Đào Lỗi không trốn tránh.
Giọng nó rất nhỏ, nhưng rõ ràng.
“Con nói mất mặt.”
“Trường con thi đỗ vốn dĩ đã bình thường.”
“Con không muốn mở tiệc lớn thế này.”
“Mẹ nhất quyết phải giăng băng rôn, nhất quyết phải mời họ hàng, nhất quyết bắt con mặc áo vest đi chúc rượu.”
“Bây giờ mẹ lại dùng tên con để mượn tiền vay lãi.”
“Mẹ, rốt cuộc mẹ làm thế là vì con, hay vì muốn người khác thấy mẹ nở mày nở mặt?”
Đào Phượng Anh ngẩn người.
Cơn giận trên mặt bà ấy nứt ra một kẽ hở.
Nhưng rất nhanh, kẽ hở đó lại bị sự xấu hổ lấp kín.
“Mày thì biết cái gì?”
“Sau này mày sẽ phải cảm ơn tao.”
Đào Lỗi lắc đầu.
“Con không làm đâu.”
Ba chữ này khiến Đào Phượng Anh hoàn toàn mất kiểm soát.
Bà ấy vung tay tát Đào Lỗi một cái.
Chát.
Trong phòng bao yên tĩnh đến đáng sợ.
Đào Lỗi nghiêng mặt, má nhanh chóng đỏ ửng lên.
Mã Kiến Khuê nổi giận.
“Bà điên rồi à?”
Đào Phượng Anh thở hổn hển.
“Tôi không điên!”
“Tôi liều mạng vì cái nhà này, các người từng người một lại quay ra trách tôi!”
Đúng lúc này, mẹ tôi đến.
Bà mặc một chiếc áo khoác màu xám nhạt, tóc bị gió thổi bay xõa xượi trên đường.
Bà đứng ở cửa phòng bao, sắc mặt rất nhợt nhạt, nhưng ánh mắt lại rất vững vàng.
“Phượng Anh.”
Đào Phượng Anh nhìn thấy bà, như thể cuối cùng cũng tìm được người để trút giận.
“Chị, chị đến đúng lúc lắm.”
“Chị xem đứa con gái ngoan mà chị nuôi đi.”
“Nó phá nát tiệc của tôi rồi.”
Mẹ bước vào, không thèm nhìn đống tiền dưới đất, cũng không nhìn tàn cuộc trên bàn.
Bà chỉ nhìn Đào Phượng Anh.
“Chị thấy giấy nợ rồi.”
Giọng Đào Phượng Anh nghẹn lại.
Mẹ cầm tờ giấy đó từ tay tôi.
Bà nhìn thấy cột người bảo lãnh, ngón tay hơi run rẩy.
“Tên của chị, là cô viết lên đó?”
Đào Phượng Anh cố chống chế.
“Em chỉ viết trước thế thôi.”
Mẹ hỏi.
“Dựa vào đâu?”
Hốc mắt Đào Phượng Anh lại đỏ lên.
“Chị, chúng ta là chị em ruột.”
“Chị giúp em một lần thì làm sao?”
Mẹ nhìn bà ấy, như thể lần đầu tiên thực sự nhận thức về đứa em gái này.
“Tôi giúp cô rất nhiều lần rồi.”
“Nhưng cô chưa bao giờ gọi đó là giúp đỡ.”
“Cô gọi đó là điều hiển nhiên.”
Sắc mặt Đào Phượng Anh rất khó coi.
Mẹ tiếp tục nói.
“Bao năm nay, tôi để Thanh Thanh lùi bước, là vì tôi không muốn họ hàng ầm ĩ rồi tan rã.”
“Nhưng không phải tôi không phân biệt được tốt xấu.”
“Hôm nay cô đòi tiền của nó, muốn phá nhà của nó, lại còn viết tôi thành người bảo lãnh.”
“Phượng Anh, đây không phải chuyện giữa những người thân.”
“Đây là cô không có giới hạn.”
Nước mắt Đào Phượng Anh thực sự rơi xuống.
Nhưng lần này, không có ai bước tới khuyên can.
Mẹ quay sang quản lý khách hàng.
“Đơn đăng ký này, hủy ngay lập tức.”
“Tôi và con gái tôi sẽ không gánh vác bất kỳ trách nhiệm nào.”
Quản lý khách hàng gật đầu.
“Nếu người làm đơn đồng ý, tôi sẽ xử lý ngay.”
Ánh mắt tất cả mọi người lại đổ dồn về phía Đào Phượng Anh.
Bà ấy nghiến chặt răng.
Giống như vẫn muốn chống cự.
Nhưng Đào Lỗi đột nhiên bước đến trước mặt bà ấy.
Trên mặt nó vẫn còn vết tát.
“Mẹ, nếu mẹ không hủy, ngày mai con sẽ không đi báo danh đâu.”
Đào Phượng Anh ngẩng phắt đầu.
“Mày dám!”
Đào Lỗi nhìn bà ấy.
“Mẹ còn dùng tên con để ép người khác nữa, thì con dám.”
Hai mẹ con giằng co nhau.
Vài giây sau, Đào Phượng Anh như bị rút cạn sức lực, giọng khàn đặc.
“Hủy đi.”
Quản lý khách hàng lập tức lấy máy tính bảng ra, bảo bà ấy ký xác nhận.
Tay bà ấy run đến mức gần như không cầm nổi bút.
Quản lý khách sạn cũng đưa lại hóa đơn.
“Chị Đào, tiệc có tiếp tục nữa không?”
Họ hàng nín thở chờ bà ấy trả lời.
Đào Phượng Anh cúi đầu, đột nhiên cười một tiếng.
Tiếng cười đó rất nhẹ, nhưng khiến người nghe lạnh sống lưng.
“Tiếp tục.”
Bà ấy từ từ ngẩng mặt lên.
“Tiền tôi trả.”
“Tiền mừng cũng không trả lại.”
Ánh mắt bà ấy vượt qua tất cả mọi người, dừng lại trên người tôi và mẹ.
“Nhưng Diêu Thanh, ngày hôm nay mày làm tao mất mặt, tao sẽ bắt hai mẹ con mày phải trả lại từng chút một.”
13
Đào Phượng Anh nói xong câu sẽ khiến hai mẹ con tôi phải trả lại đó, nhiệt độ trong phòng bao như tụt xuống ngay lập tức.
Mẹ đứng cạnh tôi, sắc mặt không đổi.
Bà chỉ gấp tờ giấy nợ kia lại, cất vào túi xách của mình.
“Thứ này, tôi sẽ giữ lại.”
Đào Phượng Anh ngẩng phắt lên.
“Dựa vào đâu mà chị lấy đi?”
Mẹ nhìn bà ấy.
“Trên này có ghi tên của tôi.”
“Cô chưa thông qua sự đồng ý của tôi mà viết lên, tôi có quyền giữ lại làm bằng chứng.”
Môi Đào Phượng Anh run rẩy, nhưng không dám giật lại nữa.
Quản lý khách hàng thao tác hủy đơn đăng ký trên máy tính bảng ngay tại chỗ.
Lúc anh ta đưa Đào Phượng Anh ký xác nhận, tay bà ấy cứng đờ như khúc gỗ.
Đào Lỗi đứng bên cạnh, vết tát trên mặt càng lúc càng đỏ.
Nó vẫn cúi đầu, không nhìn ai nữa.
Quản lý khách sạn bảo nhân viên tài vụ qua đếm tiền.
Đào Phượng Anh ôm chặt hộp quà không chịu buông.
Giọng điệu của quản lý đã rất lạnh lùng.