Mẫu thân ta đã đổi đời rồi.

Bà ấy không làm kỹ nữ ở thanh lâu nữa, mà chuyển sang làm thê tử của một phú gia.

Mẫu thân ta nói: “Chắc chắn là do phong thủy thanh lâu không tốt, vì thế mới nuôi dưỡng ra được một đứa trẻ ngốc nghếch như ta!”

Vì vậy, mẫu thân đã quay đầu gả cho một đại phú gia của Dương Châu.

Ta cũng lập tức trở thành một kẻ ngốc giàu có.

Cuộc sống của mẹ con ta nhìn bề ngoài có vẻ suôn sẻ, nhưng thực ra cũng lắm sóng gió.

Ta biết, mẫu thân ta luôn sống trong nỗi căm hận.

Căm hận kẻ đã đẩy bà vào đường cùng, đó chính là phụ thân ta.

1

Có những người, sinh ra vốn đã là trâu là ngựa.

Nói cụ thể hơn, như ta chẳng hạn.

Vừa mở mắt ra, ta đã nhanh chóng bôi nhọ nồi lên mặt, cầm chậu nước chạy ra ngoài.

Vui vẻ bắt đầu một ngày làm công tại thanh lâu.

Công việc cũng nhẹ nhàng, nhìn bề ngoài ta là người phụ trách dâng trà rót nước cho các cô nương.

Thực chất, ta đang quản lý một đám lâu la côn đồ, còn chịu trách nhiệm bảo vệ an ninh của thanh lâu.

Gặp lúc các cô nương bị khách quan làm khó, ta trước hết sẽ dàn xếp một phen.

Nếu dàn xếp không xong, đám lâu la của chúng ta cũng biết chút ít về quyền cước.

Hôm nay lại gặp khách tìm đến gây chuyện.

Ta đứng ở cửa đã nghe hắn mắng: “Đã ra đây bán thân còn vờ vĩnh cao sang? Ngươi sớm đi theo ta mới đỡ khổ!”

Đẩy cửa vào, ta đã thấy Nhiễu Nhiễu bị ép tới góc tường, lão già kia đang muốn kéo dây áo của nàng.

Ta kéo còi pháo tự chế ném về phía sau lão, “bùm” một tiếng làm lão giật mình.

Nhân lúc lão phân tâm, ta kéo Nhiễu Nhiễu ra phía sau bảo vệ, “Mục lão gia đã là khách quen rồi, sao hôm nay lại còn phá luật?”

Miếng thịt ngon đã đến miệng còn bị cướp mất, lão lấy lại tinh thần liền biến sắc: “Luật gì mà luật! Lão gia ta đây đã bỏ tiền ra thì hôm nay ta nhất định phải có được nàng!”

Nghe giọng điệu, cứ như lão đã ném cả nghìn vàng vậy.

“Nửa lạng bạc ngồi cả đêm, một chén trà thêm mười lần. Chắc chỉ có sắt thép mới tiết kiệm được như Mục gia thôi?”

Ta vừa nói sự thật, lão càng nổi điên, cầm chén trà đập xuống:

“Con điếm thối tha nói nhảm! Trả tiền cho ta, không thì ta báo quan bắt hết chúng mày vào ngục!”

Từ “con điếm ” hai tai ta đã nghe đến mòn nhẵn, mắng người cũng chẳng mắng ra câu gì mới mẻ.

Ta lắc đầu:

“Ngươi có gào thì gào bé thôi, ta sợ tiếng chó.”

“Muốn báo quan thì cứ báo, nhưng hôm nay nếu ngươi không bắt được người, ngươi phải quỳ xuống nhận lỗi với ta.”

Hắn miệng vừa chửi rủa, vừa định xông lên đánh ta, nhưng bị tên lâu la kéo ngược trở lại.

Ta đã nói rồi, bọn họ cũng biết chút quyền cước, mà lão già ấy không nghe.

Trước khi đi, ta còn không quên nhắc nhở: “Một cái chén một trăm lượng, Mục gia đi nhớ thanh toán trước, nếu không ta chỉ có thể tìm Mục phu nhân đòi nợ.”

Năm ấy, ta mười lăm tuổi.

Ban ngày ta hống hách xong, đêm đến lại bị mẫu thân mắng một trận.

2

“Mãn Mãn! Ta có nói với con rằng cây to thì đón gió lớn không!

“Chúng ta vốn là kẻ nương nhờ người khác, con lại ngày ngày gây chuyện, con có biết lỗi không?”

Chính vì nương nhờ người khác ta mới việc gì cũng ra mặt, để các mụ ở lầu thấy ta hữu dụng.

Như vậy họ mới không làm khó mẫu thân ta.

Thường thì ta đều nhẫn nhịn mẫu thân, nhưng hôm nay không thể nhịn được.

Trong lòng tức giận, lời nói ra cũng cứng rắn:

“Mục gia loại người như hắn đáng bị đánh! Không chỉ hắn, một ngày nào đó ngay cả người ấy ta cũng phải đánh!”

Lời vừa ra khỏi miệng, mẫu thân liền biến sắc: “Mãn Mãn! Cẩn thận lời nói!”

Mẹ vừa nói vừa cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật ra, vừa nói xong ta đã hối hận, không đợi mẹ mở miệng, ta đã cầm lên cuốn “Nữ Giới”.

Mẫu thân là vũ nữ, nhưng người không bao giờ cho ta học những thứ đó, chỉ ngày ngày bắt ta đọc sách viết chữ.

Ta cũng biết, mẫu thân không muốn sống trong Xuân Phong Lâu cả đời.

Chúng ta rồi sẽ có ngày phải rời đi.

Đêm đó, ta chép sách tới khuya, lại còn bị mắng, ngay cả cơm cũng không kịp ăn.

Nửa đêm đói quá, chỉ có thể chạy vào bếp ăn trộm bánh bao nguội.

Ta đang lén lút đóng cửa, chợt thấy có cái gì động đậy sau đống rơm.

Xuân Phong Lâu này lại có trộm sao?

Cầm gậy chặn cửa, ta lặng lẽ tiến lại gần, gậy đập vào đống rơm, phát ra tiếng ùng ục.

Nhìn kỹ lại, ta chẳng thấy gì cả.

Biết mình đánh hụt, ta cảnh giác hơn.

Chưa kịp quay người, dao bếp đã kề vào cổ ta…

“Đại hiệp tay đừng run! Có gì từ từ nói, có gì từ từ nói…”

Người phía sau không nói gì, chỉ một cái đã đoạt lấy cây gậy từ tay ta.

Ánh trăng chiếu bóng hắn xuống đất, nhìn thân hình là một nam nhân.

Ta càng không dám cử động.

Hai người cứ thế giằng co.

Ta tưởng đêm nay sẽ phải để mạng lại đây, thì hắn đột nhiên ngã xuống.

“Keng” một tiếng, dao bếp cũng rơi xuống đất.

Ta phản ứng chậm chạp, quay lại mới thấy hắn có vết thương trên eo.

Trời xoay vần, giờ đến lượt ta kề dao lên cổ hắn:

“Thằng nhãi, vừa rồi ngươi hống hách với ta phải không?”

3

Ta lại “chát chát” cho hắn hai cái tát mạnh, vậy mà vẫn chưa tỉnh?

Giết thì không làm được, cứu thì ta cũng không biết, thật khó cho ta.

Nhưng cuối cùng, ta vẫn không giết hắn.

Nhà kho ở sát bên, ta nhấc gót, kéo hắn lôi vào đó.

Khi qua ngưỡng cửa, đầu hắn đập vào nghe “cốp cốp”.

“Ngươi ngốc thì cũng đừng có trách ta, ai bảo ngươi nặng như vậy.”

Trước khi đi, ta còn ném cho hắn một lọ thuốc trị thương: “Thuốc đắt đỏ lắm, chia cho ngươi đấy.”

Khi quay về, đèn trong phòng mẫu thân vẫn còn sáng.

Bà kéo ta lại, nghiêm túc nói:

“Ta suy nghĩ mãi cuối cùng cũng thông, chắc chắn phong thủy thanh lâu này không tốt.”

“Con ta vốn thông minh xuất chúng, lại bị nuôi dưỡng thành một kẻ ngốc thẳng thắn cộc cằn thế này!”

“Mạnh mẫu còn ba lần dời nhà, ta cũng phải đưa Mãn Mãn chuyển chỗ khác mới được!”

Thẳng thắn cộc cằn? Kẻ ngốc?

Trong mắt mẫu thân, ta chỉ là một kẻ ngốc sao?

“Nương…” Ta chưa kịp mở lời, bà đã quyết định:

“Nhân tiện tìm cho con một người cha nữa. Có cha, Mãn Mãn của ta nhất định sẽ khá lên.”

Mẫu thân hành động rất nhanh, ngày hôm sau khắp lầu đã đồn đại việc phú gia Dương Châu muốn cưới mẫu thân ta.

Ngày thứ ba, xe ngựa đến đón chúng ta đã chờ sẵn ngoài cửa.

Ta cứ thế ngơ ngác, có thêm một người cha mới.

Lúc đó, ta chưa biết được, hàm lượng vàng của phú gia Dương Châu là bao nhiêu.

Đến nơi, ta mới nhìn thấy hai chữ “Lâm Phủ” trên cổng mà nhíu mày.

“Hai chữ này đều được làm từ vàng nguyên chất, trong thành Dương Châu chỉ có Lâm Phủ là làm được như vậy. Tiểu thư cẩn thận bước chân…”

Tiểu đồng vừa nói, vừa dẫn chúng ta vào cửa.

Một chữ đáng giá ngàn lượng vàng, hóa ra cách dùng là như vậy.

Vừa vào cửa, khắp Lâm Phủ đèn đuốc sáng trưng, trông thật náo nhiệt.

Trong đại sảnh vàng son lộng lẫy, còn có một nam nhân dáng người cao ráo đứng đó.

Người này mày kiếm mắt sao, trông khoảng hơn ba mươi tuổi.

Ta còn tưởng tân phụ là một lão già, không ngờ lại là một người trung niên trưởng thành.

Mẫu thân ta rất có mắt nhìn, thật biết chọn.

“Như Ý…” Người ấy gọi tên mẫu thân ta, đôi mắt vốn u ám của hắn bỗng sáng lên.

Mẫu thân ta cũng giãn mày ra, thấp giọng đáp: “Là ta.”

Mẫu thân vừa đáp xong, hắn như con công xoè đuôi, cả người sinh động hẳn lên.

Cảnh này khiến ta nghĩ đến câu “cá gặp nước”.

Hắn là cá, mẫu thân ta là nước.

“Mãn Mãn đã lớn như vậy rồi, thật tốt, thật tốt…”

Hắn giơ tay muốn xoa đầu ta, nhưng giơ lên một nửa lại không biết nghĩ gì mà hạ xuống.

Ta thuận thế nở nụ cười.

Ta chưa biết chủ mẫu ở đây có dữ không, mẫu thân ta có bị ức hiếp không.

Nhưng lúc bái đường, ta ngớ người:

Mẫu thân ta mặc hỷ phục đỏ chói, bái bài vị tổ tiên nhà họ Lâm.

Cảnh này, hắn đây là muốn cưới mẫu thân ta làm chính thất?