Hắn ngồi xuống bên giường, múc một thìa thuốc đưa tới bên môi nàng:

“Nào, há miệng.”

Ôn Nghi nhíu mày nuốt xuống.

Vị đắng khiến cả gương mặt nàng nhăn lại.

Hạ Chi Chu lại như làm ảo thuật, lấy từ trong tay áo ra một viên mứt, đưa qua.

Ôn Nghi cụp mắt nhìn, thuận theo tay hắn ngậm lấy viên mứt ấy.

Ngoài cửa sổ nắng vừa đẹp. Bên ngoài tường viện, từ xa truyền tới tiếng ngựa hí, rồi dần dần xa khuất.

Hạ Chi Chu không nghe thấy.

Toàn bộ tâm trí đều đặt lên viên mứt trước mắt.

11

Từ kinh thành trở về đất Thục nhanh hơn rất nhiều so với lúc ta từ đất Thục vào kinh.

Theo lý mà nói, đi đường là chuyện giày vò con người nhất, ta đáng lẽ phải gầy đi một vòng. Nhưng ta chẳng những không gầy, ngược lại còn tròn trịa hơn đôi chút.

Tất cả là vì trong đoàn người Tạ Lan Đình mang theo còn giấu một đầu bếp.

Hắn nói vô cùng nhẹ nhàng:

“Ta thấy nàng thích ăn ngon, sợ nàng chê đường sá gian khổ, ăn uống không tốt nên đặc biệt dẫn theo.”

Trong miệng ta nhét nửa cái đùi gà, nói không rõ tiếng:

“Ngươi… ngươi không chê ta ăn nhiều sao?”

Tạ Lan Đình cười nhã nhặn, rót một chén trà đẩy tới trước mặt ta:

“Người ta đều nói ăn được là phúc. Nàng có phúc khí như vậy, ta vui còn không kịp, sao có thể chê? Ta phải cảm thấy may mắn vì bản thân có năng lực dẫn đầu bếp đi cùng mới đúng.”

Ta bị lời vòng vo của hắn làm cho choáng váng.

Nghe tới nghe lui cũng chỉ hiểu được một câu.

Ăn được là phúc.

Trước kia Hạ Chi Chu chưa bao giờ nói như vậy.

Khi ta bưng bát lớn, hắn chỉ biết nhíu mày, cứ như ta ăn thêm một miếng sẽ cướp mất bao nhiêu lương thực của tướng phủ.

Sau khi tới đất Thục, ban đầu ta còn cho rằng Tạ Lan Đình đi theo là muốn dùng bệnh của ta để dương danh lập vạn.

Kết quả ngày tháng cứ thế trôi qua, hắn khám bệnh, điều dưỡng, châm cứu cho ta, nhưng chưa từng nhắc với người khác nửa lời.

Ta sốt ruột thay hắn, giục hắn:

“Ngươi không nói thì mọi người làm sao biết y thuật của ngươi cao minh? Không biết y thuật của ngươi cao minh, sao có người tới cửa tìm ngươi chữa bệnh?”

Hắn nghe xong chỉ mỉm cười, giọng nói ôn hòa:

“Người tin ta đương nhiên sẽ tới. Người không tin ta, cho dù ta chữa khỏi, sau này xảy ra bệnh tật gì cũng chỉ nghi ngờ lên đầu ta.”

Ta nghe không hiểu lời hắn, bèn bắt đầu đi khắp nơi tuyên truyền y thuật cao siêu của hắn.

Không bao lâu sau.

Y quán của Tạ Lan Đình đã trở thành nơi đông đúc nhất đất Thục. Người quanh vùng lỡ ăn nhầm nấm, đau đầu nóng sốt đều thích chạy tới đây.

Việc làm ăn phát đạt, người đỏ mắt ghen ghét cũng kéo tới.

Mấy tên lưu manh cứ cách vài ngày lại tới cửa gây sự. Tạ Lan Đình vẫn mang dáng vẻ nho nhã của quý công tử kinh thành, đứng giảng đạo lý với chúng.

Giảng tới mức người ta đã xắn tay áo lên, hắn vẫn còn ôn tồn nói:

“Vị huynh đài này, có chuyện gì cũng có thể thương lượng.”

Ta thật sự không nhìn nổi.

Bước lên chống nạnh, mở miệng lôi cả tổ tông nhà chúng ra mắng.

Tiếng địa phương đất Thục tuôn ra khỏi miệng, từ nào khó nghe thì chọn từ ấy, một mạch trôi chảy không vấp nửa chữ.

Mấy tên lưu manh bị ta mắng đến ngây người, nhìn nhau một cái rồi xám xịt bỏ đi.

Mắng xong, ta mới chợt nhận ra Tạ Lan Đình vẫn đứng sau lưng.

Mặt ta nóng lên, quay đầu nhìn hắn:

“Ban… ban nãy ta không dọa ngươi sợ chứ?”

Những quý công tử kinh thành này coi trọng lễ nghi nhất.

Lúc chứng câm vừa khỏi, có lần ta không nhịn được mắng hai câu với kẻ cười nhạo mình. Hạ Chi Chu lập tức nhíu mày, trước mặt đầy sân người lớn tiếng quát ta:

“Tô Lưu Huỳnh, cha nương nàng dạy nàng như vậy sao? Nàng là nữ tử, sao có thể nói ra những lời khó nghe tới thế!”

Ta chờ Tạ Lan Đình nhíu mày.

Chờ hắn phất tay áo, nói những lời như thô tục, khó nghe, không thể bước vào nơi thanh nhã.

Nhưng Tạ Lan Đình chỉ cong mắt nhìn ta.

Ánh nắng rơi trên nửa gương mặt hắn, trong giọng nói mang theo ý cười thật lòng:

“Dáng vẻ ban nãy của nàng giống hệt nữ tướng quân trong sách, ngạo nghễ nhìn quần hùng, vô cùng uy phong.”

Ta sửng sốt.

Lớn tới từng này, đây là lần đầu tiên có người khen ta như vậy.

Ta hơi ngượng ngùng cúi đầu, nhưng khóe môi lại không sao ép xuống được:

“Thật ra… ta cũng không lợi hại như ngươi nói đâu.”

Hì hì.

12

Cuối cùng ta cũng hiểu vì sao lão phu nhân tướng phủ muốn ta đọc sách học chữ.

Những người đọc sách quả thật rất biết nói những lời khiến người ta vui vẻ.

Trước kia ta chỉ cảm thấy Tạ Lan Đình ôn nhu, tính tình khiêm nhường. Bây giờ mới biết, khi hắn nói lời dễ nghe mới gọi là hết lớp này tới lớp khác, từng câu từng chữ đều chui thẳng vào lòng người, khiến ta ngày nào cũng vui vẻ.

Nhưng ta lại vô cùng khó hiểu.

Tại sao cùng là người đọc sách, cái miệng của Hạ Chi Chu lại có thể nói ra những lời khó nghe đến thế?

Từng đao thấy máu, câu nào cũng đâm vào lòng, dường như không chọc ta tức chết thì chưa chịu thôi.

Nghĩ không ra thì không nghĩ nữa.

Dù sao cũng chẳng còn liên quan tới ta.

Ngày tháng cứ thế trôi qua. Ta vẫn luôn cho rằng mình và Tạ Lan Đình chỉ là người bệnh cùng đại phu bình thường.