“Về đi.” Tôi nói.

“Mười vạn tệ, anh đi tìm người khác mà vay.”

“Anh làm gì còn người khác để mà tìm!” Anh ta rống lên.

“Vậy thì đi tự mà kiếm.”

Tôi nhìn anh ta.

“Giống như em vậy.”

“Dùng đôi tay mà kiếm, bán mạng mà kiếm.”

“Kiếm không được, thì chấp nhận số phận đi.”

Anh ta rời đi.

Đóng sầm cửa cái rầm.

Tôi ngồi bên cửa sổ, nhìn bóng lưng anh ta khuất dần nơi góc phố.

Chiều tà buông xuống, bầu trời đỏ rực như máu.

Điện thoại lại reo lên.

Là Lâm Thiến.

“Tối nay có một bữa tiệc, cô có đi không? Mấy nhà đầu tư muốn gặp cô.”

“Tôi tới ngay.”

Tôi cúp máy, quay người đi thay quần áo.

Người trong gương, tóc ngắn, gầy gò, đôi mắt sáng rực.

Mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần dài màu đen.

Ống quần trống huơ trống hoác.

Nhưng tôi đứng rất thẳng.

Bởi vì tôi biết, đôi chân này, dẫu không còn nữa.

Nhưng tôi đã tự đứng lên được rồi.

Dùng đôi bàn tay này, tự mình đứng lên được rồi.

Thế là đủ.

Còn về những người ở trong quá khứ, những chuyện đã lùi vào dĩ vãng.

Cứ để chúng trôi đi thôi.

Tôi còn có tương lai của riêng tôi.

Rất dài, rất rực rỡ.

Giống hệt như cây kim trên tay tôi vậy.

Từng đường kim, từng mũi chỉ.

Tự khâu nên cuộc đời của chính mình.

**(HẾT)**