Sắc mặt mẹ Chu và em trai biến đổi liên tục, rõ ràng là vẫn muốn vòi thêm chút nữa.
Chu Cầm sa sầm mặt lạnh lùng nói:
“Không lấy thì thôi,”
“Tôi sẽ chuyển tiền trợ cấp cho mọi người theo tiêu chuẩn tối thiểu mà pháp luật quy định.”
“Dù sao thì tôi cũng sắp ra nước ngoài rồi, mọi người không tìm được tôi đâu.”
“Ký! Bọn tao ký! Cứ coi như tao chưa từng đẻ ra đứa con gái như mày!”
Bọn họ gần như giật lấy cây bút, viết nghệch ngoạc tên mình lên bản thỏa thuận rồi điểm chỉ.
Cứ như thể sợ chậm một giây thì Chu Cầm sẽ đổi ý.
Cầm lấy bản thỏa thuận đã ký xong, Chu Cầm nhìn kỹ một lượt, sau đó nghiêng người nhường đường ở cửa:
“Tiền mọi người đã cầm rồi, mời đi cho.”
Mẹ Chu và em trai ôm khư khư lấy một triệu tệ kia, đi thẳng vào thang máy không thèm ngoảnh đầu lại, thậm chí không buồn nhìn đứa con gái hay người chị của mình thêm một cái nào.
Cánh cửa từ từ đóng lại, Chu Cầm tựa lưng vào cửa, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên mặt đất.
Cô ấy không khóc, chỉ ngẩng đầu lên, trút một tiếng thở phào thật dài, thật dài.
Không lâu sau, dưới sự tài trợ của tôi, Chu Cầm ra nước ngoài theo học học viện thiết kế.
Về sau, tôi lại đi một mình đến cái ban công nọ.
Lan can đã được lắp lại cẩn thận, chắc chắn và mới tinh.
Dưới lầu xe cộ qua lại tấp nập, không ai chú ý đến một bóng người đang đứng lặng.
Tôi tựa người vào lan can, mặc cho gió thổi tung mái tóc.
Phía xa vọng lại âm thanh của công trường, ồn ào nhưng tràn đầy sức sống.
Điện thoại rung lên, là bức ảnh Chu Cầm gửi tới.
Cô ấy đang đứng dưới chân tháp Eiffel, trong ảnh cô ấy quàng chiếc khăn quàng cổ do chính mình thiết kế, nụ cười tươi tắn rạng rỡ.
Tôi cất điện thoại đi, nhìn về phương xa lần cuối.
Hoàng hôn dần buông xuống.
Gió đêm lành lạnh, tôi kéo chặt chiếc áo khoác công nhân, quay người hòa mình vào dòng người tấp nập.
Ánh đèn neon phía trước lúc sáng lúc tối.
Mùa hè năm nay, có vẻ sẽ không quá nóng nực nữa.