Đó là đoạn tôi quay màn hình lại những tin nhắn và ảnh mà Diệp Gia gửi đêm qua – ngay khi cô ta gửi đến, tôi đã kịp thời bật ghi màn hình.
Ánh mắt Trần Nguyên dần trở nên trống rỗng và tuyệt vọng, anh ta từ từ ngồi sụp xuống, một tay che mặt, nghẹn ngào nói:
“Là cô ta nói… cô ta nói chỉ muốn có lại cảm giác như xưa, chỉ cần anh chiều cô ta một lần này thôi… thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa.”
“Vân Vân… em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa… đúng không?”
Tôi không trả lời thẳng, chỉ nhẹ nhàng nói:
“Chuyện cổ phần công ty, anh cứ suy nghĩ kỹ.”
14
Cuối cùng, Trần Nguyên đã mua lại phần cổ phần của tôi với một mức giá rất hậu hĩnh.
Hôm đó Diệp Gia không có mặt, chắc là do Trần Nguyên cấm cô ta xuất hiện.
“Là anh có lỗi với em, Vân Vân.”
Anh ta tiều tụy, mệt mỏi vô cùng.
“Khu chung cư em đang ở vị trí rất tốt, em đừng chuyển nữa, anh sẽ là người dọn đi.”
Tôi vốn dĩ không định chuyển, hôm đó xếp hành lý là vì tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc ở trường, định đi du lịch một thời gian để thư giãn.
Mà đúng như anh ta nói, khu đó vị trí quá tiện lợi, cho dù không đi làm ở gần thì ở vẫn thấy thoải mái.
Trước khi chia tay, anh ta ôm tôi thật chặt.
“Xin lỗi… xin lỗi… xin lỗi…”
Vai áo tôi ướt đẫm, nhưng trong lòng lại chỉ thấy chán ghét.
15
Ngày khởi hành, trong lúc chờ chuyến bay ở sân bay, tôi lại nhận được tin nhắn từ Diệp Gia.
“Em và A Nguyên đã đăng ký kết hôn rồi, thật mong chị cũng đến dự đám cưới của bọn em ~”
“Nhưng chị chuẩn bị đi du lịch thất tình mà phải không? Thế thì đành chịu rồi ~”
“A Nguyên còn nói sẽ chuyển quyền pháp nhân công ty cho em đó nha ~”
“Chị đừng buồn quá nhé, sau này kiểu gì cũng gặp được người hợp với chị thôi, ví dụ như mấy ông tái hôn lần 2 lần 3, 4, 5, 6, 7, 8 chục tuổi chẳng hạn?”
Xem ra cô ta vẫn còn tức vụ Trần Nguyên phải bỏ một khoản lớn để mua lại cổ phần từ tôi, giờ mới cố sống cố chết kiếm chuyện để chọc ngoáy.
Tôi nhìn qua một tin nhắn khác – thông báo tài khoản ngân hàng nhận hơn mười triệu.
Người chuyển là Trần Nguyên. Tôi ước lượng, chắc đây là phần lớn tài sản của anh ta rồi.
Ừm, xem ra sau này Diệp Gia sẽ phải tự lực cánh sinh thôi.
Tôi mỉm cười nhắn lại cho cô ta một câu “Chúc hai người hạnh phúc.”, rồi chặn luôn.
16
Ba tháng sau khi tôi kết thúc chuyến du lịch, mọi chuyện bất ngờ thay đổi chóng mặt.
Tống Hà kể với tôi rằng, sau khi Trần Nguyên chuyển quyền pháp nhân công ty cho Diệp Gia, anh ta đã đưa cho đám bạn một khoản tiền lớn rồi yêu cầu họ rời khỏi công ty.
Sau đó, Trần Nguyên mặc kệ để Diệp Gia tự ý sắp xếp lại nhân sự.
Anh ta còn đi khắp nơi vay tiền để mở thêm các mảng kinh doanh mới.
Đến khi Diệp Gia phát hiện ra, trên người cô ta đã gánh một khoản nợ mà mười kiếp cũng trả không nổi.
Cô ta phát điên, bắt Trần Nguyên phải trả nợ, nói đó là “nợ chung của vợ chồng”.
Kết quả, Trần Nguyên cười lạnh bảo: thật ra hôm đi đăng ký kết hôn, anh ta dùng giấy tờ giả, nên tờ hôn thú đó… vô hiệu lực.
Diệp Gia lại nói mình đang mang thai, nhưng Trần Nguyên hoàn toàn không mảy may phản ứng.
Trong cơn sụp đổ, hai người họ xảy ra xô xát, rồi cùng ngã xuống cầu thang.
Diệp Gia sảy thai, còn bị tổn thương tử cung, không thể có con lần nữa.
Trần Nguyên thì đập đầu, đến lúc được đưa đến bệnh viện thì đã không còn cứu được.
Tống Hà tha thiết cầu xin tôi: “Chị Vân… tôi biết đại ca trước kia có lỗi với chị, nhưng chị có thể… vì chút tình nghĩa ngày xưa, tiễn anh ấy một đoạn cuối được không?”
Nghĩ đến số tiền vẫn còn nằm trong tài khoản ngân hàng, tôi gật đầu đồng ý.
Ngày diễn ra tang lễ của Trần Nguyên, tôi có mặt tại đó.
Khác với tôi, anh ta là một đứa trẻ mồ côi, nên đám tang đều do mấy người bạn cũ đứng ra lo liệu.
Từng kỷ niệm giữa tôi và anh ta lần lượt hiện lên trong đầu, nhưng lòng tôi lại bình thản lạ thường – như thể đang nhớ về cuộc đời của một người xa lạ.
Nhìn vào tấm di ảnh được đóng khung đen, tôi không còn cảm giác gì nữa.
Tôi chợt nhận ra, yêu cũng được, hận cũng được, với Trần Nguyên, tôi thực sự đã không còn chút cảm xúc nào.
Sau khi xếp hàng thắp hương và cúi đầu tiễn biệt, tôi lặng lẽ rời khỏi nơi ấy.
Tạm biệt, Trần Nguyên.