Ta vỗ nhẹ mu bàn tay chàng.

“Chàng đương nhiên không thấp hơn ai. Không có tiền của chàng, cha ta không sống nổi, người Hạ Hà thôn không được ăn no, bá tánh cũng không mua nổi thuốc bình dân.”

Ta quay đầu, nghiêm túc nhìn chàng.

“Lục Cảnh Hoài, ta không giả vờ thanh cao. Ta đúng là ham tiền của chàng. Bởi vì tiền của chàng là tiền sạch.”

Đáy mắt Lục Cảnh Hoài lấp lánh ánh sáng.

Chàng cúi đầu hôn ta.

Ta cũng mỉm cười đón lấy.

Vụ mua bán này, ta kiếm được bạc nắm chắc trong tay, và người bên cạnh bằng lòng cùng ta đếm tiền.

Quả thật lời to rồi.