12
Tôi đã đi vòng quanh khu biệt thự suốt nửa tiếng mà vẫn không ra được, cũng không mang theo điện thoại.

Cuối cùng không thể chịu nổi nữa, tôi ngồi xuống cạnh đài phun nước và bật khóc.

Vừa khóc vừa chửi Thiệu Dã và Mạnh Tâm Đường là đồ thần kinh. Khóc mệt thì nghỉ một lát, rồi lại tiếp tục khóc.

Cho đến khi mắt sưng lên như quả óc chó, Lý Huy mới tìm thấy tôi.
Tôi đưa tay ra, nghẹn ngào nói:

“Cậu có thể giúp tôi lấy điện thoại ra không, tôi muốn đặt vé về nhà.”

Lý Huy giơ một ngón tay ra lắc lắc.

“Đã mệt.”

Tôi: “…”

Tôi dùng điện thoại của Lý Huy gọi cho ông nội Thiệu. Ông bảo tôi đừng vội đi, cũng bảo tôi đừng nói những lời giận dữ.

Ông sẽ về sau 10 ngày nữa.
Tôi im lặng không nói gì, cũng không đồng ý.

Lý Huy đẩy đẩy cánh tay tôi.

“Cậu đi làm gì chứ. Người sai đâu phải là cậu, ở lại đây ăn ở miễn phí 10 ngày có gì không tốt đâu?”

“10 ngày này tớ sẽ dẫn cậu đi chơi!”

Sau khi do dự một lúc lâu, tôi đồng ý.

Hơn nữa, việc muốn hủy hôn ước, tôi nghĩ vẫn nên nói trực tiếp với ông nội Thiệu thì tốt hơn.

Dù tôi có chậm hiểu đến mấy cũng nhận ra. Quan hệ giữa Thiệu Dã và Mạnh Tâm Đường không hề đơn giản.

Chẳng trách trong suốt thời gian Thiệu Dã bị mù, anh ta luôn ở trong phòng đàn.
Lau chùi cây đàn violin đó.

Tôi không muốn dính vào chuyện của họ nữa.

Cũng không muốn thích Thiệu Dã nữa.

13

Khi tôi trở lại biệt thự, họ vừa hay không có trong phòng khách.

Sáng hôm sau, khi Thiệu Dã xuống ăn sáng và nhìn thấy tôi, chỉ nhướng nhẹ mày, như thể đã nằm trong dự liệu.

Anh ta dường như đã quên hết chuyện không vui của tối qua. Anh ta gõ ngón tay lên bàn trước mặt tôi.

Giọng không có cảm xúc:

“Ông nội bắt tôi đưa cô đi dạo ở trung tâm thương mại. Nhưng hôm nay tôi có việc, cô muốn mua gì không?”

Tôi cúi đầu, múc một thìa cháo, lặng lẽ lắc đầu.
Lý Huy kịp thời tiếp lời:

“Hôm nay tôi dẫn cô ấy ra ngoài chơi. Nếu cô ấy muốn mua gì thì để tôi dẫn cô ấy đi mua.”

Thiệu Dã như vừa giải quyết được một việc khó xử, lông mày giãn ra.
Cười nói:

“Được thôi, hay lắm.”

Anh ta ném một cái thẻ lên bàn.

“Muốn mua gì thì mua, không có mật khẩu. Các cậu ăn sáng đi, tôi đi trước đây.”

“Chúc hai người chơi vui vẻ.”

Bống lưng của anh ta như đang viết bốn chữ “không thể chờ nổi.”

Đi tìm ai thì không cần nói cũng biết.
Lý Huy liếc nhìn tôi, nhướng mày.

“Này. Dù cậu có vùi mặt vào bát cháo, tôi cũng nhìn ra được là cậu đã khóc đấy.”

14

Cho đến khi tôi và Lý Huy ra khỏi nhà, không ai thèm nhìn đến cái thẻ trên bàn.

Chúng tôi đi dạo trung tâm thương mại đến chiều, mệt không chịu nổi.

Khi chuẩn bị rời đi, tôi nhìn thấy Thiệu Dã và Mạnh Tâm Đường bên ngoài một cửa hàng túi xách cao cấp.

“Anh Dã, cái túi này màu nổi quá, em không thích.”

“Anh có muốn mua cho vị hôn thê của anh không?”

Thiệu Dã rõ ràng là giận dữ, nhưng vẫn nở một nụ cười ngạo mạn.

“Được thôi. Sang năm anh và cô ấy sẽ đính hôn, nhớ đến dự nhé.”

“Thiệu Dã!”

Mạnh Tâm Đường giậm chân, mắt rưng rưng.

Tôi chưa bao giờ thấy Thiệu Dã như vậy.
Anh ta cười tự giễu, trong mắt đầy tổn thương.

“Em cứ lừa dối anh mãi có vui không?”
“Là a h chưa từng thổ lộ, hay là anh chưa từng cố gắng?”

“Mạnh Tâm Đường, đừng quên. Chính em là người đã từ chối anh hết lần này đến lần khác.”

Mạnh Tâm Đường nhìn anh, nước mắt lăn dài.

“Tại sao em không đồng ý với anh, đến bây giờ anh vẫn không rõ sao? Là vì anh không thể từ chối cái hôn ước chết tiệt đó.”

“Anh không thể từ chối ông nội của mình.”

Thiệu Dã đứng dậy từ ghế sofa, nghiêm túc và kiên định nói:

“Anh có thể từ chối. Anh có thể về ngay bây giờ và hủy hôn ước, để cô ấy đi.”

Mạnh Tâm Đường ôm lấy anh ta. Hai người cứ như thế mà làm lành.

Lý Huy nghe xong chỉ nhún vai, thản nhiên nhận xét:

“Hai tên ngốc. Nếu tôi là nhân viên ở đây, trong lòng chắc đã chửi họ không biết bao nhiêu lần.”

“Chẳng mua được cái gì, còn diễn cả một vở kịch tình cảm.”

Tôi cười nhạt, chẳng có hứng thú, rồi đột nhiên đưa ra quyết định.

15

Tối hôm đó, tôi gõ cửa phòng Thiệu Dã.

Khi anh ấy mở cửa, nhìn thấy tôi vô thức nhíu mày.Rõ ràng là không muốn gặp tôi.

“Có chuyện gì?”

Tôi đã mệt đến mức không muốn so đo nhiều với anh ấy nữa.

Tôi bắt đầu thấy nhớ cánh đồng hoa nhỏ mà bố đã mua cho tôi.

“Thiệu Dã, chúng ta hủy bỏ hôn ước đi.”

“Tôi muốn về nhà.”

Anh ấy nhìn tôi rất lâu, rồi mới mở miệng với giọng khẳng định :

“Cô nghiêm túc chứ?”

Tôi gật đầu.
Thiệu Dã rõ ràng thở phào nhẹ nhõm.

“Cô muốn bồi thường gì thì cứ nói.”

“Tôi sẽ đặt vé chuyến sớm nhất cho cô ngày mai, được không?”

Anh ta xoa trán, thấp giọng nói:

“Cô đi sớm, tôi được giải thoát sớm.”địn

16

Khi ông nội Thiệu biết chuyện, ông lại gọi điện cho tôi và thuyết phục tôi rất lâu.

Tôi im lặng hồi lâu, rồi nhẹ nhàng nói:

“Nhưng mà ông ơi, anh ấy không thích cháu.”

Giọng ông nội Thiệu bỗng dưng ngưng bặt.

Tôi ngồi trên ban công, đón làn gió mát, ánh mắt có chút trống rỗng.

“Ông ơi, cháu đã rất cố gắng rồi mà.”

Nhưng có rất nhiều chuyện không phải cứ cố gắng là làm được.

Hôn ước cứ thế mà được hủy bỏ một cách dễ dàng.

17

Tôi lặng lẽ rời đi bằng chuyến tàu đêm khuya, tôi không nói với Thiệu Dã.

Lý Huy và chú tài xế cùng đưa tôi đi. Tôi đeo ba lô, kéo vali và vẫy tay chào.

“Tạm biệt nhé, mình vào ga đây. Sau này có dịp thì đến quê mình chơi nhé!”

Lý Huy im lặng suốt cả chặng đường. Bất ngờ cậu ấy kéo tôi vào một cái ôm chặt.

“Trình Trình. cậu chịu ấm ức rồi.”

“Tổ sư nhà nó, chờ đó, sau này mình sẽ bỏ gián vào bát cơm của hai tên ngốc đó, để giúp cậu xả giận.”

Tôi cười và vỗ vỗ lưng cậu ấy. Phần áo ở cổ cậu ấy đã bị ướt một chút.

Chỉ khi đó tôi mới nhận ra chuyến đi này không phải là vô ích.

Tám giờ sáng, tôi sắp đến ga. Cũng vừa nhận được cuộc gọi từ Thiệu Dã.

“Sao lại đi mà không nói một tiếng?”

Anh ấy nói khẽ, giọng điệu có chút khó hiểu.

Tôi nhẹ nhàng đáp:

“Không cần thiết.”

Một lúc sau, Thiệu Dã khẽ cười.

“Tốt lắm. Chúc cô tìm được người phù hợp hơn.”

Tôi cúp máy, lấy hành lý xuống tàu.
Ở cổng ra, tôi lao vào vòng tay của bố mẹ.

“Con về rồi, con về rồi đây!”

“Khi con không có ở nhà, bố mẹ có chăm sóc cánh đồng hoa nhỏ của con không?!”

18

Khi Điền Trình từ chối để Thiệu Dã đặt vé cho mình, Thiệu Dã thật sự cảm thấy rất bực bội.

Phản ứng đầu tiên của anh là:

“Cô ta không phải không muốn đi, cố tình trì hoãn thời gian đấy chứ?”

Anh thậm chí còn nghĩ rằng, nếu đến trưa ngày mai mà cô ấy chưa đi, anh sẽ bảo người mang hành lý của cô ấy ra ngoài để ép cô ấy rời đi.

Không ngờ rằng, Điền Trình lại đi vào nửa đêm. Giống như cô ấy không thể chờ đợi để rời khỏi anh.

Thiệu Dã im lặng một lúc, tự nhủ rằng như vậy cũng tốt. Cuối cùng, anh có thể chính thức ở bên Mạnh Tâm Đường.

Nhưng khi ăn sáng, anh lại ném đũa xuống bàn. Trong lòng anh dấy lên một ngọn lửa vô hình.

Thiệu Dã nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo.

“Thật là vô tâm.”

Anh chất vấn Lý Huy:

“Tôi đối xử với cô ấy không tốt bằng cậu à?”
“Cô ấy để cậu tiễn ra nhà ga, nhưng lại không nói với tôi một lời khi rời đi.”

Lý Huy vừa nhai kẹo cao su, vừa cố tình dùng giọng điệu thờ ơ nhất để trêu chọc anh ta:

“Vì Trình Trình thấy cậu đáng ghét.”

“Hôm đó ở trung tâm thương mại, chúng tôi đều nhìn thấy.”

Trong lòng Thiệu Dã bất giác dấy lên một cảm giác hoảng loạn. Anh không hề muốn làm tổn thương Điền Trình.

Anh chỉ là…Không thích cô ấy đến mức đó.

Sau khi ở bên Mạnh Tâm Đường, Thiệu Dã đối xử với cô ấy còn tốt hơn trước.
Anh cũng không nghĩ nhiều về Điền Trình nữa.

Nhưng đôi khi anh vẫn cảm thấy có gì đó không thoải mái. Cảm giác đó thường xuất hiện khi anh ôm Mạnh Tâm Đường, hoặc khi hôn cô ấy.

Một buổi tối, Thiệu Dã nhìn thấy một món ăn trên bàn. Theo phản xạ, anh ra lệnh cho dì Lý:

“Món này dọn xuống đi. Dì quên Điền Trình bị dị ứng hải sản à?”

Dì Lý thở dài, nhẹ nhàng nói:

“Thiếu gia, Trình Trình đã rời đi gần nửa năm rồi…”

Thiệu Dã sững sờ. Như bị điều gì đó điều khiển, cuối cùng anh vẫn bảo dì Lý đổ món ăn đó đi.

Tối hôm đó, anh từ chối lời mời đi chơi của Mạnh Tâm Đường. Ngồi thẫn thờ trên ghế xoay chơi game.

Anh nghĩ rằng, có lẽ, anh đang nhớ Điền Trình một chút.

Scroll Up