1
Thiệu Dã vẫn như mọi khi, đều không hợp tác.

Người chăm sóc và dì Lý đều đi ăn cơm, tôi không muốn làm phiền họ. Vì vậy, tôi trực tiếp ngồi lên hông anh ấy.

Nhân lúc anh ta không để ý, tôi trói hai tay anh và ép anh uống thuốc.

Anh ta tức giận vô cùng, giọng trầm và đầy phẫn nộ.

“Cút xuống khỏi người tôi.”
“Mẹ kiếp, cô học cái này ở đâu ra?”

Tôi ngửi thấy mùi thuốc đắng, rùng mình.

“Học cái gì?”

Thiệu Dã nghiến răng.

“Tuỳ tiện ngồi lên hông đàn ông.”

Tôi học theo vẻ mặt cau có của anh ta thường ngày, nghiêm túc sửa lại:

“Ông nội Thiệu nói, đến khi anh 22 tuổi, chúng ta sẽ kết hôn. Tôi là vợ tương lai của anh mà. Ngồi một chút thì có sao.”

Tai Thiệu Dã ửng đỏ, giọng nói cũng trở nên khàn khàn.

“Cô hiểu cái gì chứ.”

“Thuốc để tôi tự uống, cô cút xuống đi.”

Vì mục đích đã đạt được, tôi cũng không làm khó anh ta nữa.

Tôi nhảy xuống khỏi người anh ta, không quên giơ nắm đấm lên dọa dẫm:

“Lần sau mà không uống thuốc đàng hoàng, tôi lại ép anh uống như hôm nay đấy.”

Thiệu Dã dừng lại một chút khi đang uống thuốc.

Không biết rằng anh ta đang nghĩ gì nữa.

2
Tính khí của Thiệu Dã cũng không còn nóng nảy như trước.

Có lẽ là vì anh sắp bình phục lại.

Tôi nhìn vào gương, bắt đầu có chút lo lắng về ngoại hình. Mặc dù dì, cô bác đều nói tôi là cô gái xinh đẹp nhất thị trấn.

Nhưng thực ra ở thành phố lớn có vô số cô gái đẹp hơn tôi gấp nghìn lần, trông như búp bê vậy.

Hơn nữa tôi còn có một vài vết tàn nhang nhỏ dưới mắt.

Tôi thất vọng thở dài, rồi lên tầng hai tìm Thiệu Dã trong phòng piano.

3

“Này, Thiệu Dã, trong tưởng tượng của anh, tôi trông như thế nào?”

Tôi ngồi cạnh anh ấy, ánh mắt trông chờ nhìn anh.

Thiệu Dã đã quen với việc tôi cứ dính sát vào anh ấy ở khoảng cách gần như thế này.

Anh ấy cầm đàn violin, không ngẩng đầu lên mà buông một chữ.

“Xấu.”

Anh ta vẫn không sửa được cái miệng độc ác của mình.
Tôi đánh anh ấy một cái, đứng bật dậy giận sôi cả người.

“Tôi không xấu!”

Thiệu Dã cười lạnh một tiếng, giọng nói có chút thờ ơ.

“Lại đây.”

Tôi bước đến trước mặt anh ấy. Thiệu Dã bất ngờ đưa tay lên, ôm lấy mặt tôi.

Rõ ràng anh ta vẫn đang băng mắt, không thể nhìn thấy gì. Nhưng mặt tôi vẫn không kìm được mà đỏ ửng lên.

Tôi bối rối nói lắp.

“Anh… anh làm gì vậy?”

Thiệu Dã không nói gì, ngón tay cái của anh ta lướt từ trán tôi xuống mắt. Cuối cùng dừng lại ở cằm.

Sau đó anh ta thản nhiên nói:

“Thật sự không đẹp mấy.”

Tôi ngẩn người,

“Cái gì?”

Thiệu Dã buông tôi ra, lười biếng tựa lưng vào ghế sô pha.

“Cô thật sự không đẹp mấy, bất kể là nét mặt hay cấu trúc xương.”

Trên môi anh ta không còn nụ cười bỡn cợt như thường ngày. Thái độ của anh ta giống như đang nói về một sự thật không mấy quan trọng.

Hồi nhỏ, bà nội luôn mắng tôi là không biết nghĩ.

Bị bạn trêu chọc, bị trộm tiền, hay bị mẹ cầm cây quần áo đuổi đánh, Tôi đều có thể nhanh chóng cười trở lại sau đó.

Nhưng đây là lần đầu tiên tôi bị tức đến khóc. Vì cảm giác tự ti và xấu hổ trước người mình thích.

Nước mắt lăn dài từ hốc mắt, rơi xuống sàn gỗ. Trong căn phòng tĩnh lặng, tiếng rơi của nước mắt vang lên gấp nhiều lần.

Thiệu Dã đang gảy đàn, bỗng dừng lại trong chốc lát.

Anh ấy biết tôi đang khóc, nhưng anh không nói gì.

Anh ấy mặc kệ tôi giả vờ như không có chuyện gì xảy ra và rời khỏi đó.

4

Tôi và Thiệu Dã bắt đầu chiến tranh lạnh. Nói chính xác hơn, là tôi đơn phương chiến tranh lạnh với anh ấy.

Dù gì anh ấy cũng chưa bao giờ chủ động tìm tôi.

“Trình Trình à, thiếu gia đã làm vỡ 5 cái bát rồi, nhưng vẫn không chịu uống thuốc.”

“Cháu có cách nhất, lên khuyên cậu ấy đi!”

Dì Lý lo lắng đến nỗi đi vòng quanh tôi. Tôi thấy đầu óc quay cuồng, lắc lắc đầu.

“Dì có thể nhờ mấy người chăm sóc giữ anh ấy lại rồi ép uống thuốc.”

“Cháu không muốn lên đâu.”

Đến khi ăn cơm cũng vậy. Khi thấy Thiệu Dã được đỡ xuống cầu thang, tôi lập tức cúi đầu vào bát cơm của mình.

Khi anh ấy vừa ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi đã đặt bát cơm rỗng xuống bàn.
Mỉm cười với mọi người.

“Cháu ăn xong rồi, cháu về phòng trước nhé.”

Tôi vừa đứng dậy, Thiệu Dã ném đũa xuống.

5
Trong thời gian chiến tranh lạnh, tôi kết bạn với một người bạn mới.

Là con trai của dì Lý, tên là Lý Huy.

Anh ấy dường như có khiếu hài hước bẩm sinh. Tôi rất thích chơi với anh ấy.

Nhưng Thiệu Dã với bản tính u tối lại không ưa nổi sự vui vẻ của Lý Huy.

Mỗi lần Lý Huy dạy tôi chơi game, Thiệu Dã liền bảo dì Lý gọi anh ấy đi làm chân chạy vặt hay làm mấy việc lặt vặt.

Chiều hôm đó, dì Lý đi mua đồ ăn.
Tôi và Lý Huy ngồi trong phòng khách xem phim Go Go Waikiki, cười đến chảy cả nước mắt.

Đột nhiên từ phòng Thiệu Dã trên lầu hai vang lên tiếng vỡ kính lớn.

Tôi lập tức chạy lên lầu. Mở cửa ra liền thấy Thiệu Dã đang mím chặt đôi môi tái nhợt, chân trần dẫm lên đống mảnh kính vỡ.

Máu không ngừng chảy ra từ khắp nơi, loang ra thành một mảng lớn.

Tôi hoảng sợ vội vàng đến đỡ anh ấy.

“Thiệu Dã, sao anh lại tự mình đi lung tung?”

Anh cười nhạo, đẩy tay tôi ra, hàm hơi căng lại.

“Có liên quan gì đến cô không? Chẳng phải cô định cả đời không để ý đến tôi nữa sao?”

Giữa dáng vẻ kiêu ngạo ấy lại hiếm khi toát ra chút uất ức.

Máu của Thiệu Dã vẫn chảy không ngừng.
Tôi nhìn mà lo lắng, chỉ có thể hạ giọng dỗ dành anh.

“Tôi không có ý không để ý đến anh.”

“Nghe lời đi mà, Thiệu Dã.”

“Để tôi đỡ anh lên ghế sô pha rồi bôi thuốc được không?”

Thiệu Dã im lặng vài giây, cuối cùng chủ động đặt tay lên vai tôi. Nhưng một mình tôi không đỡ nổi anh ấy.

Tôi vội gọi Lý Huy lên giúp. Tuy nhiên, khi Lý Huy vừa chạm vào cánh tay Thiệu Dã, anh ta liền thô bạo gạt ra.

“Cút đi.”

Thiệu Dã vừa mới được tôi dỗ dành xong lại bùng nổ cơn giận. Lý Huy lặng lẽ đảo mắt, ghé vào tai tôi nói nhỏ:

“Anh ta chắc bị nghẹt mồm rồi, tôi mặc kệ anh ta.”

Tôi nhìn anh ta ngờ vực.

“Cái gì cơ?”

“Ý là anh ta cứ mở miệng là gây chuyện.”

Lý Huy thực sự… thuộc nhiều thành ngữ quá đi…

Cuối cùng, tôi phải tốn rất nhiều sức mới đỡ được Thiệu Dã lên ghế sô pha.