CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/thiep-that-truoc-tu-duong/chuong-1/
Đúng lúc Vương công công thúc giục bắt người, Tống Quan Kỳ cất tiếng gọi.

“Ta còn một việc cuối, mong công công chuẩn cho.”

Hắn nói xong, bảo người mang giấy bút tới, viết xuống hai chữ “hưu thư”.

Cố Phàn Âm vừa nhìn thấy, như phát điên, nhào tới.

“Ngươi… ngươi muốn hưu ta?”

“Ta gả cho ngươi năm năm, bị giấu ở Ung Châu năm năm, mắt thấy ngươi cưới người khác, sinh con với người khác.”

“Ta đã nhẫn nhịn bấy nhiêu, hôm nay chỉ phạm một sai lầm, ngươi liền muốn hưu ta?”

“Ngươi đối xử với năm năm chờ mong của ta như thế ư?”

Tống Quan Kỳ không đáp, bút hạ như bay.

Tới khi đóng ấn tay cuối cùng, liền ném thẳng tờ hưu thư vào mặt Cố Phàn Âm.

“Từ nay về sau, người này cùng Tống gia ta, ân đoạn nghĩa tuyệt!”

“Không!!!”

Cố Phàn Âm hét lớn, tóc tai rối loạn, lao đến giật lấy tờ giấy.

Nhưng bị Vệ quân đè chặt, nàng chẳng thể nhúc nhích chút nào.

Hai người đều bị giải đi, khách khứa mới dần thở phào.

Không ít người lặng lẽ rời đi, sợ vạ lây.

Một số ít người lại ở lại, chúc mừng ta được phong làm hoàng thương.

Đặc biệt là mấy vị phu nhân từng có mặt ở tiệm châu báu hôm nọ, nay vây quanh ta mà tán thưởng.

“Quả nhiên A Trư có gan có chí, thân là nữ tử mà chẳng bó buộc nơi khuê phòng, lại còn làm ra bạch sứ, thật khiến chúng ta khâm phục.”

“Phải đó, phải đó! Nhà mẹ đẻ ta có đội thuyền đi vận hà, nếu hoàng thương cần vận chuyển nguyên liệu làm sứ, cứ việc mở miệng!”

“Nhà ta cũng có một đội thương thuyền riêng, A Trư có cần gì, cứ sai người đến dùng là được.”

Lời ấy vừa dứt, không ít người bắt đầu tranh nhau tiến cử bản thân.

Chỉ chốc lát, ta đã bị vây quanh đông nghịt.

Đang lúc náo nhiệt, bên cạnh chợt vang lên một tiếng loảng xoảng giòn tan.

Mẹ chồng đôi mắt đỏ ngầu, đập vỡ một cái bình hoa, thấy mọi người quay đầu, lại tiếp tục đập thêm cái nữa.

“Câm hết cho ta!”

“Phu quân mình bị bắt đi, ngươi không lo thì thôi, lại còn đứng đây nhận lấy lời tâng bốc của người khác, lương tâm của ngươi bị chó ăn rồi sao?”

“Khổ cho nhi tử của ta… cưới tới hai người, chẳng ai ra gì!”

“ Trần Trư , ta muốn ngươi lập tức dùng thân phận hoàng thương mà cứu Quan Kỳ ra ngoài!”

Ta còn chưa kịp lên tiếng, mấy vị phu nhân kia đã thay ta biện hộ.

“Tống lão phu nhân, xin người đừng trách lầm người tốt, kẻ trộm quan ấn là Cố Phàn Âm, liên quan gì đến A Trư?”

“Đúng đó! Giờ mới nhớ ra nhờ A Trư cứu người sao? Lúc nãy thấy nàng dâng bạch sứ, hai mẹ con người tức giận không để đâu cho hết.”

“Phải nói lại, thuở ban đầu A Trư vốn là thiên kim của thương hiệu Khô Mãn, là bị Tống Quan Kỳ lừa gạt mới cam chịu vào Tống phủ làm thiếp. Các người không cảm ơn đã đành, còn ngày ngày nâng Cố Phàn Âm như bảo bối, hôm nọ ở tiệm châu báu, các người đã chèn ép A Trư thành bộ dạng gì rồi!”

Mẹ chồng nước mắt tuôn rơi, môi mấp máy, lại chẳng thể thốt ra lời nào.

Thấy thế, ta xoay người hướng về mọi người, mỉm cười ôn hòa.

“Khiến chư vị sợ hãi rồi. Mẫu thân tuổi cao, tâm tình bất ổn, xin thứ lỗi cho thất lễ vừa rồi.”

Ta bảo tiểu tư đưa khách nhân ra về tử tế.

Đợi đến khi trong viện chẳng còn ai, mẹ chồng mới gục xuống, quỳ sụp trước mặt ta.

“A Trư… vừa rồi là mẹ hồ đồ, ta cầu xin ngươi… cứu lấy Quan Kỳ đi, được chăng?”

Ta cũng mỉm cười, đáp lời.

“Hắn là phu quân ta, tất nhiên ta sẽ cứu.”

Mẹ chồng nước mắt ròng ròng, liên tục cảm tạ.

Ta sai thị nữ đưa bà về phòng nghỉ ngơi, tai mới được yên tĩnh.

Thanh Hoàn mỉm cười thở phào nhẹ nhõm.

“Tiểu thư quả là liệu sự như thần, nay chúng ta có thể hoàn toàn yên tâm rồi.”

Không phải ta đoán chuẩn, mà là vì đời trước, ta đã trải qua tất cả.

Kiếp trước ta chết đi, hồn phách chưa tiêu tán ngay.

Ta thấy Cố Phàn Âm nhận lễ vật từ nghịch vương, còn thả mưu sĩ của hắn.

Nhưng người phát hiện đầu tiên, lại là Tống Quan Kỳ.

Hai người cãi nhau một trận dữ dội.

Song khi hắn biết nghịch vương có thể cướp thương hiệu Khô Mãn từ tay ta để ban cho hắn, hắn liền trở mặt.

Hắn xử lý sạch sẽ chứng cứ mà Cố Phàn Âm để lại, hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó thuận lợi tiếp quản Khô Mãn, trở thành đại thương chủ đứng sau màn.

Hắn còn khai thác được mỏ đất sét trắng ở Hoài Nam, có thể nung ra bạch sứ, nhờ đó mà bước lên ngôi vị hoàng thương.

Những chuyện về sau, ta không được chứng kiến.

Nhưng những điều tận mắt nhìn thấy, ta đều ghi nhớ khắc cốt.

Cho nên đời này, ta chiếm hết tiên cơ.

Tống phủ bị Thánh thượng hạ lệnh phong tỏa, chỉ được vào, không được ra.

May thay, ta lấy cớ lo liệu việc bạch sứ, đã sớm rời đi trước.