“Quý nhân đã chải chuốt xong, chúng ta sẽ đưa quý nhân rời đi trước. Mong cả nhà Phong đại nhân sau này an phận một chút. Nếu không an phận, kết cục tự nhiên sẽ giống vị quý nhân này.”

“Chuyện hôm nay, các vị hẳn biết phải làm thế nào chứ?”

Ta vội vàng gật đầu.

Thái thái lại sai người lấy bạc đến trên dưới lo liệu. Đám người trong cung lúc này mới hài lòng rời đi.

Phụ thân đang trực trở về, biết chuyện này thì đứng sững tại chỗ rất lâu.

Ông không ngờ năm xưa mình nhất thời mềm lòng mua Hứa di nương về, vậy mà lại chôn xuống tai họa lớn như vậy.

Ông sa sút một thời gian, ít ra ngoài gặp người. Sau nhờ thái thái khuyên giải, ông mới dần dần bình thường lại.

Kiếp này, chuyện thăng quan là không thể nữa.

Ông ở lại vùng Thanh Châu phủ này, ngược lại cũng sống khá tiêu dao.

Tổ mẫu cẩn thận chọn cho ta một nhà chồng. Người dùng hết tích góp cả đời, cho ta không ít ruộng đất cửa hàng.

Người nói với ta, có những thứ ấy, nữ tử ở nhà chồng mới có chỗ dựa. Những thứ thể diện bên ngoài đều chỉ là hư danh.

Trước ngày ta xuất giá hai hôm, bên ngoài truyền tin đến, nói Phong Lạc Tuyết sắp không qua khỏi, muốn gặp ta lần cuối.

Chương 11

Mùa đông lạnh giá.

Nàng ta co ro trong một ngôi miếu hoang, gầy chỉ còn da bọc xương.

Khi nhìn thấy ta, trong mắt nàng ta thoáng hiện hận ý, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại.

Nàng ta cố gắng thẳng lưng, giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng:

“Ngươi đến rồi.”

Ta gật đầu, ngồi xuống đống cỏ bên cạnh nàng ta.

Năm ngoái, mã phu nợ tiền cờ bạc, bị người ta đánh chết. Nhà cửa ruộng đất đều bị đem đi gán nợ.

Phong Lạc Tuyết muốn về Phong phủ, nhưng Phong phủ căn bản không dám thu nhận nàng ta.

Nàng ta chỉ có thể lưu lạc đầu đường, dựa vào xin ăn mà sống.

Nàng ta im lặng rất lâu rồi nói với ta:

“Ta không hiểu. Rõ ràng đều là con thiếp, vì sao ngươi có thể sống ngày tháng tốt đẹp như vậy, còn ta lại chỉ có thể gả cho mã phu rồi lưu lạc đầu đường?”

“Rõ ràng mẫu thân ta xuất thân cao môn…”

Nàng ta lại nhắc đến Hứa di nương, giọng nói dần yếu đi.

Một lúc lâu sau, nàng ta hỏi ta:

“Ngươi nói bà ấy lợi dụng ta. Ta cũng biết. Nhưng ta chỉ không muốn tin. Rõ ràng ta là con gái ruột của bà ấy. Vì sao bà ấy lại lợi dụng ta?”

Ta nói:

“Bà ta muốn lợi dụng ngươi, chẳng liên quan gì đến việc ngươi là ai. Chỉ cần là người thân cận bên cạnh bà ta, bà ta đều sẽ lợi dụng.”

Kiếp trước là ta.

Kiếp này là Phong Lạc Tuyết.

Hai chúng ta không có gì khác nhau.

“Ngươi biết không? Ta từng mơ một giấc mơ. Trong mơ, bà ấy thành phi tần, ta thành quận chúa. Ta theo bà ấy lên kinh thành. Những ngày tháng ấy thật phú quý mê người…”

Giọng nàng ta thấp dần. Đầu tựa lên vai ta.

Cuối cùng nàng ta nói:

“Xin lỗi nhé. Nếu biết trước như vậy, lúc nhỏ ta đã không bắt nạt ngươi.”

Bên ngoài tuyết rơi rất lớn.

Phong Lạc Tuyết tắt thở trong trận tuyết ấy.

Ta từ miếu hoang đi ra. Bà tử hỏi ta nên làm thế nào.

Ta đưa bà ta hai mươi lượng bạc, bảo bà ta chuẩn bị một cỗ quan tài mỏng, thu liệm hài cốt cho Phong Lạc Tuyết.

Sau khi bà tử rời đi, ta ngồi xe ngựa trở về Phong phủ.

Kiếp trước cũng là một ngày tuyết rơi. Tổ mẫu bị bắn chết, ta bị giẫm gãy sống lưng.

Còn kiếp này, Phong phủ treo đèn lồng đỏ. Tổ mẫu đang dán chữ hỷ trong phòng.

Thấy ta bước vào, người vẫy tay gọi:

“Trời lạnh thế này con đi đâu vậy? Mau lại đây sưởi ấm với tổ mẫu.”

“Sao đang yên đang lành lại khóc? Ai bắt nạt con? Ta đi nói lý với hắn.”

Ta lau nước mắt:

“Không sao ạ. Chỉ là con sợ sau khi gả đi, không thể ngày nào cũng gặp tổ mẫu nữa.”

Tổ mẫu vỗ tay ta:

“Sợ gì chứ? Nhà họ Triệu cách chúng ta chỉ hai con phố. Con ở bên đó chỉ cần gọi to một tiếng, tổ mẫu chống gậy cũng sẽ chạy sang. Con còn sợ không gặp được tổ mẫu sao?”

Người vẫn còn nói tiếp.

Ta nhìn lớp tuyết dày tích bên ngoài, chỉ mong ngày mai sẽ là một ngày nắng đẹp, đường đi có thể dễ dàng hơn một chút.

Cũng mong quãng đời sau này của ta, một đời thuận lợi bình an.