“Ai đưa cho anh vậy? Tất cả đều là giả mà.”

Anh mở một đoạn ghi âm.

Giọng nói vui vẻ của Tô Mạt phát ra từ điện thoại:

“Người như Cố Từ Châu dễ dỗ nhất. Anh ta thích nhất là lúc tôi tỏ ra yếu đuối.”

Phòng khách yên tĩnh đến đáng sợ.

Tô Mạt lao tới định giật điện thoại:

“Không phải em. Đoạn đó đã bị cắt ghép.”

Cố Từ Châu siết mép điện thoại, đầu ngón tay trắng bệch:

“Bài thông báo của Nam Tinh cũng là do em bảo tôi đăng.”

Tô Mạt khóc:

“Em chỉ sợ hãi thôi. Em không ngờ anh thật sự sẽ đăng mà.”

Cố Từ Châu bật cười.

Nụ cười còn khó coi hơn cả khóc:

“Em cũng không ngờ tôi sẽ vì em mà đẩy cô ấy ra trước mặt tất cả mọi người trên mạng để chịu chửi đúng không?”

Tô Mạt nắm lấy tay áo anh:

“Anh Từ Châu, anh từng nói sẽ cưới em.”

Anh cúi đầu nhìn bàn tay ấy, giống như lần đầu tiên nhìn rõ một thứ bẩn thỉu.

Khi nhận được cuộc gọi của luật sư ở Lhasa, tôi đang tháo chỉ cho chú chó con.

Luật sư nói:

“Phía Cố Từ Châu muốn hòa giải, điều kiện đưa ra rất cao.”

Tôi cắt đầu chỉ:

“Không hòa giải.”

Đoàn Kỳ Châu đang lau ống kính bên cạnh, thuận miệng hỏi:

“Thật sự không mềm lòng?”

Tôi thấp giọng:

“Không.”

Bên ngoài cửa sân đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.

Nhân viên chuyển phát đưa đến một chiếc hộp, người gửi là Cố Từ Châu.

Nắp hộp được mở ra.

Bên trong là chiếc đồng hồ Cartier ấy, mặt trong dây đeo khắc hai chữ: Nam Tinh.

Tôi đóng hộp lại, đưa cho chủ nhà nghỉ:

“Phiền chú gửi trả lại giúp cháu, để người nhận thanh toán phí.”

Đoàn Kỳ Châu nhướng mày:

“Đắt như vậy, không giữ lại bán sao?”

“Thứ đã bị làm bẩn, bán cho người khác cũng không thích hợp.”

Khi Cố Từ Châu nhận được kiện hàng yêu cầu thanh toán phí, trước cửa công ty đang bị phóng viên vây kín.

Trợ lý cúi đầu nói:

“Tổng giám đốc Cố, Tô Mạt đã phát sóng trực tiếp. Cô ấy nói sự việc ngược đãi chó là do ngài ép cô ấy phối hợp để tạo tin tức.”

Cố Từ Châu đứng sau cửa kính, trong tay siết chiếc đồng hồ.

Mặt đồng hồ lạnh lẽo áp vào lòng bàn tay anh.

Anh mở tài khoản mạng xã hội, lần đầu tiên tự tay đăng một bài viết dài.

Bên trong có lịch sử trò chuyện chứng minh Tô Mạt làm giả bằng cấp, lợi dụng hoạt động từ thiện để lừa tiền quyên góp và xúi giục anh đăng nhập tài khoản của tôi.

Anh viết:

“Tôi nhìn người không rõ, cũng đã gây ra tổn thương không thể bù đắp cho Lâm Nam Tinh. Tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật.”

Phần bình luận không trở nên ôn hòa vì câu nói ấy.

Có người mắng anh giả vờ si tình, có người đào lại lịch sử trò chuyện anh đem tên trên thiệp cưới ra cá cược.

Tô Mạt nhanh chóng phản kích, công khai bằng chứng công ty của Cố Từ Châu nhận việc riêng, xuất hóa đơn khống và chèn ép người cùng ngành.

Hai người từng che chở cho nhau cuối cùng cũng chĩa dao về phía đối phương.

Cố Từ Châu ngồi trong văn phòng trống rỗng, nhìn từng người hợp tác lần lượt rời khỏi nhóm.

Nhân viên tài chính đẩy cửa bước vào:

“Tổng giám đốc Cố, phía cơ quan thuế đã gọi điện. Một số đối tác cũng yêu cầu bồi thường vì vi phạm hợp đồng.”

Anh day giữa hai đầu lông mày:

“Xử lý trước đi.”

Nhân viên tài chính cố nhịn rồi nói:

“Không xử lý được. Trong tài khoản không đủ tiền.”

Đêm ở Lhasa rất lạnh.

Tôi ngồi bên bếp lửa uống trà bơ.

Du khách ở bàn bên cạnh xem được tin tức đang thịnh hành, cười nói:

“Đôi nam nữ trên bảng tìm kiếm xé xác nhau khó coi thật. Người này tố cáo người kia, cuối cùng cả hai cùng sụp đổ.”

Tôi nghe thấy tên Cố Từ Châu, chỉ lật úp điện thoại xuống.

Đoàn Kỳ Châu đẩy một bản hợp đồng đến trước mặt tôi:

“Dự án của National Geographic, cố vấn y tế trưởng đi cùng đoàn, tuyến Nam Phi. Ký không?”

Tôi mở trang đầu tiên:

“Kinh nghiệm của tôi chưa đủ.”

Đoàn Kỳ Châu gõ lên bản hợp đồng:

“Đủ hay không do tôi quyết định. Cô có chuyên môn cứu động vật, gặp chuyện không khóc cũng được xem là một kỹ năng hiếm có.”

Tôi nhìn anh:

“Anh Đoàn tuyển người cũng độc miệng như vậy sao?”

Anh nói:

“Với người khác còn khó nghe hơn.”

Tôi bật cười, cầm bút lên:

“Tiền lương không tệ, bảo hiểm cũng đầy đủ. Tôi không có lý do từ chối.”

Đoàn Kỳ Châu nhìn tôi ký tên, hiếm khi nghiêm túc nói:

“Những chuyện trong quá khứ sẽ không đi theo cô.”

Tôi ký xong nét cuối cùng:

“Không phải chúng sẽ không đi theo, mà là tôi không mang chúng theo.”

Ngày công ty của Cố Từ Châu bị niêm phong, trời đổ mưa.

Anh ôm một chiếc thùng giấy đứng trước cửa.

Trong thùng chỉ có vài bản hợp đồng, chiếc đồng hồ và bản mẫu thiệp cưới tôi gửi trả.

Mẹ Cố gọi điện đến, vừa mở miệng đã mắng:

“Vì một đứa Tô Mạt mà con làm mất sạch thể diện nhà họ Cố. Phía Lâm Nam Tinh, con mau đi cầu xin nó.”

Cố Từ Châu nhìn nước mưa rơi xuống thiệp cưới.

Trong ô tên cô dâu vẫn in hai chữ Tô Mạt.

Anh khàn giọng nói:

“Cô ấy sẽ không trở về nữa.”

Mẹ Cố tức giận:

“Vậy thì dù quỳ con cũng phải quỳ để cầu nó trở về!”

Sau khi cuộc gọi kết thúc, anh gọi số của tôi.

Hệ thống thông báo không thể kết nối.

Anh đứng đến tận đêm khuya.

Nước mưa thấm ướt bộ vest, chiếc đồng hồ trong lòng bàn tay hằn thành vết đỏ.

Buổi sáng ở Lhasa, tôi lên đường cùng đoàn xe của Đoàn Kỳ Châu.