Mãi đến khi cảnh sát ập tới, vở hài kịch hỗn loạn này mới bị ép buộc kết thúc.
Thẩm Uyển bị còng tay, gương mặt đã bị axit ăn mòn đến mức biến dạng hoàn toàn.
Viện trưởng Lưu ngồi bẹp trong xe lăn, vẫn không ngừng chửi rủa, cũng bị đưa đi cùng.
Lục Thừa Dụng chen qua đám đông hỗn loạn, từng bước tiến về phía tôi.
Anh ta hoảng loạn giải thích:
“A Nhan, anh không biết… thật sự không biết cô ta lại là người như vậy…”
“Anh tưởng rằng… anh tưởng năm đó thật sự là em sai…”
Anh ta nói là không biết.
Thật nực cười.
Chỉ một câu “không biết” là có thể phủi sạch tất cả những gì tôi từng chịu đựng sao?
Tôi khẽ nhếch môi, nhưng chẳng thể cười nổi.
“Lục Thừa Dụng, anh có biết hay không, với tôi đều không còn quan trọng nữa rồi.”
Nói xong, tôi không liếc nhìn anh ta thêm một cái, kéo Bùi Cảnh Thư quay người bỏ đi.
Sau lưng, tiếng khóc gào xé ruột vang lên.
“A Nhan! Đừng bỏ anh!”
“Là anh sai rồi! Anh không biết Thẩm Uyển lại là người như vậy! Cô ta lừa anh, cô ta lừa tất cả mọi người!”
“A Nhan, xin em hãy nhìn anh! Anh sẽ đưa em đi tìm bác sĩ giỏi nhất thế giới, nhất định sẽ chữa khỏi khuôn mặt của em!”
“Danh tiếng của em, anh sẽ đứng ra làm rõ! Anh sẽ mở họp báo, xin lỗi trước toàn thể công chúng!”
“Anh xin em… hãy cho anh một cơ hội để bù đắp…”
Thấy Thẩm Uyển ngã ngựa, thấy viện trưởng Lưu trở mặt.
Lúc này anh ta mới nhớ ra còn có một người vợ cũ từng bị oan uổng là tôi.
Nhưng bây giờ, tôi còn cần anh ta bù đắp điều gì nữa?
Đã quá muộn rồi.
Thấy bóng tôi càng lúc càng xa, Lục Thừa Dụng hoàn toàn tuyệt vọng.
“A Nhan, chúng ta làm lại từ đầu được không? Em tha thứ cho anh đi…”
“Chúng ta đi tái hôn nhé! Cả đời này anh sẽ ở bên em, bù đắp cho em!”
Tôi không hề dừng bước.
Chỉ nghe thấy tiếng anh ta phát điên, bị vệ sĩ giữ lại, gào thét điên cuồng gọi tên tôi.
Mà cha mẹ ruột của tôi cuối cùng cũng gom đủ can đảm để chạy ra khỏi chỗ nấp sau cột.
Nhưng lại không phải chạy đến chỗ tôi, mà là chạy về phía Lục Thừa Dụng đang quỳ gối.
Cố gắng níu kéo người con rể cũ từng đem lại vinh hoa phú quý, mong anh ta có thể tiếp tục làm gì đó cho họ.
Tôi ngồi vào xe Bùi Cảnh Thư, anh dịu dàng hỏi:
“Còn đau không?”
Tôi lắc đầu, cúi nhìn bàn tay phải được băng bó cẩn thận của mình.
Không còn đau nữa.
Từ lâu đã tê dại rồi.
Dù là thể xác… hay trái tim.
Xe lao đi vun vút.
Tôi tựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại.
Lâm Tri Nhan.
Từ hôm nay trở đi, mày không còn là kẻ giết người.
Cũng không còn là tội nhân, càng không phải là con gái của ai, hay vợ cũ của ai.
Mày chỉ là chính mày.
…
Một tháng sau, tôi nhìn bản tin trên TV, có chút kinh ngạc.
Thẩm Uyển vì gây ra tai nạn y tế nghiêm trọng, bị kết án tù chung thân.
Còn Lục Thừa Dụng, ngay trong ngày Thẩm Uyển bị áp giải lên xe tù, lại vượt qua hàng rào an ninh, rút dao cứa thẳng vào cổ cô ta.
Thẩm Uyển không kịp kêu lên, lập tức ngã gục xuống đất.
Xong tất cả, Lục Thừa Dụng quỳ bên xác cô ta, lẩm bẩm nói gì đó, sau đó ngẩng đầu nhìn về xa xăm.
Rồi dùng chính con dao vừa đoạt mạng người, kết thúc luôn mạng sống của mình.