QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thien-tai-bi-loai-vi-thieu-kinh-nghiem/chuong-1

Trong phòng quan sát, một vị chuyên gia già tóc bạc trắng trợn mắt kinh ngạc, không kìm được mà thốt lên:

“Thần kỹ! Quả thực là thần kỹ!”

Sau tám tiếng chiến đấu không ngừng nghỉ.

Khi tôi đặt dụng cụ khâu xuống, hoàn tất mũi khâu cuối cùng, các chỉ số sinh tồn của em bé đã ổn định một cách kỳ diệu.

Làn da tím tái giờ đã hồng hào trở lại.

“Ca mổ hoàn tất.”

Tôi khẽ nói bằng giọng khản đặc.

Ngay giây tiếp theo, cả phòng mổ bùng nổ trong một tràng vỗ tay như sấm rền.

Tôi cởi bỏ bộ đồ phẫu thuật ướt sũng mồ hôi, bước ra khỏi phòng mổ.

Gia đình bệnh nhi chờ ngoài cửa “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, vừa khóc vừa gào lên rằng tôi là ân nhân cứu mạng cả nhà họ.

Viện trưởng Tần bước tới, vỗ mạnh vào vai tôi, ánh mắt tràn ngập xúc động và khâm phục:

“Giang Thần, làm tốt lắm!”

“Cậu không chỉ cứu một đứa trẻ, mà còn cứu cả một gia đình.”

Ca mổ đỉnh cao ấy được ghi hình toàn bộ để làm tư liệu giảng dạy.

Chẳng bao lâu, video mổ được lan truyền rộng rãi khắp tỉnh, thậm chí cả hệ thống y tế toàn quốc.

Bất kỳ ai xem qua đoạn video ấy — không ai không bị kỹ thuật của tôi thuyết phục.

Những kẻ từng nghi ngờ, chê bai tôi — nay đều đổi giọng, ca tụng không ngớt, thậm chí còn gọi tôi là “Thần y Giang”.

Còn những tin đồn mà Triệu Lập Đức tung ra — dưới ánh sáng của thực lực tuyệt đối, tự sụp đổ.

Trở thành một trò cười lớn.

Tôi dùng một ca mổ “phong thần” hoàn hảo để đứng vững tại Nhân dân số Một.

Cũng từ đó — giành được sự kính trọng của tất cả mọi người.

Cuộc đời tôi, cuối cùng cũng vén mây thấy trời, chào đón ánh sáng rực rỡ.

07

Khi danh tiếng của tôi đang lên như diều gặp gió tại Bệnh viện Nhân dân số Một, thì bên Nhân Hoa lại bất ngờ nổ ra một tin chấn động.

Triệu Khải — cháu cưng của Triệu Lập Đức, tân chủ nhiệm khoa — đã gây ra một đại họa kinh thiên động địa.

Vì muốn nhanh chóng tạo dựng uy tín trong khoa, chứng minh mình không phải kẻ vô dụng đi lên nhờ ô dù, Triệu Khải nôn nóng thể hiện.

Hắn chủ động xin đảm nhiệm một ca phẫu thuật khó.

Bệnh nhân là cha của một vị lãnh đạo thành phố — người mắc bệnh mạch vành nặng, cần phẫu thuật bắc cầu động mạch vành.

Triệu Lập Đức vì muốn “lăng xê” cho cháu mình, đã biến ca phẫu thuật này thành một màn trình diễn sức mạnh kỹ thuật của Nhân Hoa. Hắn rùm beng tuyên truyền, thậm chí còn mời cả báo chí tới ghi hình.

Hắn muốn cho tất cả mọi người thấy — lựa chọn của hắn là đúng.

Ngày phẫu thuật, Triệu Khải khoác bộ đồ mổ mới tinh, tràn đầy tự tin bước vào phòng mổ giữa ánh đèn flash nháy liên tục.

Nhưng thảm họa ập đến rất nhanh.

Khi đến bước then chốt — bóc tách động mạch ngực trong — do thiếu kinh nghiệm, thao tác vụng về, Triệu Khải đã lỡ tay dùng kéo mạch máu đâm thủng cung động mạch chủ mỏng như cánh ve!

“Xoẹt——”

Máu tươi phun ra như suối!

Cảnh tượng trong phòng mổ lập tức rối loạn!

“Xuất huyết lớn! Mau! Gạc! Đè lại cầm máu!”

“Huyết áp tụt rồi! Bệnh nhân sốc!”

“Hút dịch! Mau hút sạch máu!”

Triệu Khải đứng chết lặng tại chỗ, công cụ trong tay rơi “keng” xuống sàn, đầu óc trống rỗng.

Hắn chưa từng chứng kiến một cảnh tượng nguy cấp như thế.

Các bác sĩ khác trong khoa lập tức lao vào hỗ trợ, nhưng vết rách ở động mạch chủ khiến máu chảy ào ào như vỡ đập, không tài nào kiểm soát được.

Huyết áp bệnh nhân lao dốc không phanh, nhịp tim yếu dần, sắp sửa ngừng đập.

Bên ngoài phòng mổ, Triệu Lập Đức đang trả lời phỏng vấn thì nhận được điện thoại khẩn từ phòng phẫu thuật.

Vừa nghe xong, hắn như bị sét đánh, người cứng đờ tại chỗ.

Hắn lao như điên vào phòng quan sát, vừa nhìn thấy khung cảnh hỗn loạn và đầy máu me bên trong, mắt tối sầm, suýt ngất xỉu tại chỗ.

Hắn biết — toang rồi.

Mọi thứ đều đã kết thúc.

Nếu cha của vị lãnh đạo chết trên bàn mổ, thì không chỉ sự nghiệp chính trị của hắn tan tành, mà cả thanh danh của Nhân Hoa cũng tiêu tan theo.

Hắn lập tức triệu tập tất cả chuyên gia giỏi nhất trong viện, thậm chí còn mời cả cố vấn từ bệnh viện ngoài.

Nhưng khi các chuyên gia lần lượt xem qua tình hình, ai nấy đều lắc đầu ngao ngán — lực bất tòng tâm.

Cục diện hoàn toàn mất kiểm soát, tính mạng bệnh nhân đang đếm ngược từng giây.

Khi Triệu Lập Đức rơi vào tuyệt vọng, một chuyên gia lớn tuổi chỉ biết thở dài, rồi buông một câu khiến hắn vừa hối hận, vừa giận điên người:

“Trận này… chỉ có một người có thể cứu nổi.”

Triệu Lập Đức ngẩng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận và bất lực:

“Ai?”

Người kia đáp gọn:

“Giang Thần.”

08

Hành lang Bệnh viện Nhân Hoa lúc này ngập tràn bầu không khí tuyệt vọng và hoảng loạn.

Người nhà của lãnh đạo thành phố đã tới nơi, đứng ngoài phòng mổ giận dữ gào thét, tuyên bố nếu ông cụ có mệnh hệ gì, cả bệnh viện sẽ phải chôn cùng!

Triệu Lập Đức đứng ở cuối hành lang, mồ hôi tuôn như mưa.

Chiếc ghế viện trưởng của hắn, tiền đồ chính trị của hắn, thậm chí là danh dự cả gia tộc hắn — lúc này chỉ còn treo trên sợi chỉ mong manh.

Trong tay hắn, chiếc điện thoại đang sáng màn hình — hiện lên cái tên Giang Thần.

Cái tên mà hắn từng coi rẻ như rác rưởi, từng ra sức đè nén, giờ đây lại trở thành chiếc phao cứu sinh cuối cùng của hắn.

Ngón tay hắn dừng lại rất lâu trên nút gọi, mãi không dám bấm.