Thế nhưng từ đêm ấy, suốt một tháng, Dung Tịch không hề bước vào Chiêu Dương điện.
Ta lặng lẽ ở trong điện, vuốt bụng ngày càng rõ, lòng lại từng cơn lạnh buốt.
Lời của Triệu thị, Dung Tịch đã tin.
Ít nhất, hạt giống hoài nghi đã gieo xuống và bắt đầu điên cuồng sinh trưởng.
Việc hắn không tới, chính là sự dò xét và xa cách không lời.
Nhưng ta không thể chờ thêm nữa, không thể để mọi việc công cốc.
Ta chủ động đến Dưỡng Tâm điện cầu kiến.
Đại thái giám thân cận của Dung Tịch quả nhiên chặn ta ngoài điện, cười gượng cúi mình:
“Nương nương, bệ hạ đang phê tấu, dặn không gặp ai.”
Ta không để ý, thẳng người quỳ xuống bậc đá lạnh:
“Thần thiếp Lý thị cầu kiến bệ hạ. Nếu bệ hạ không chịu gặp, hôm nay thần thiếp sẽ tự tận tại đây, một xác hai mạng, để giữ trọn thanh danh cho bệ hạ.”
Trong điện im phăng phắc.
Đại thái giám cuống đến đổ mồ hôi, muốn kéo mà không dám chạm.
Hồi lâu, bên trong truyền ra giọng Dung Tịch không nghe ra cảm xúc:
“Cho nàng vào.”
Ta đứng dậy, vuốt phẳng váy, bước vững vào trong điện.
Dung Tịch ngồi sau ngự án, tay cầm một bản tấu, ánh mắt rơi trên ta, lạnh lẽo dò xét.
Ta đến trước án, từ tay áo lấy ra một bình sứ nhỏ đã chuẩn bị sẵn, mở nút, đổ chất lỏng không màu vào chén trà ấm bên tay hắn.
Chất lỏng hòa vào trà, không để lại dấu vết.
“Bệ hạ,” ta bưng chén trà lên, nhìn hắn,
“Lời Triệu thị, từng chữ như gai độc, đâm vào lòng bệ hạ, cũng đâm vào lòng thần thiếp, thần thiếp trăm miệng khó bề giải thích.”
Ta đưa chén trà lên gần môi, giọng bình tĩnh:
“Nếu bệ hạ thật sự nghi thần thiếp có dụng tâm khác, thì thần thiếp sống, chính là cái gai trong lòng bệ hạ, thần thiếp không muốn như vậy.”
“Trong bình này là độc dược, uống vào nửa canh giờ sẽ ruột gan nát vụn, không thuốc giải.”
Ta nhìn thẳng mắt hắn, từng chữ rõ ràng,
“Hôm nay thần thiếp nguyện uống chén trà này, để chứng minh trong sạch, và lòng trung của thần thiếp cùng đứa trẻ với bệ hạ.”
Dung Tịch vẫn lạnh lùng nhìn ta, mặt không hề gợn sóng, thậm chí khi ta nói về độc dược đáng sợ, lông mày hắn cũng không động.
Hắn không nói, không ngăn, chỉ nhìn như vậy.
Ta không do dự nữa, ngẩng đầu, một hơi uống cạn chén trà.
Nước trà hơi đắng, trôi xuống cổ họng.
Ta đặt chén rỗng xuống, lặng lẽ đứng đó, nhìn hắn.
Trong điện yên lặng như tờ.
Thời gian chậm rãi trôi qua.
Rất nhanh, thân thể ta lảo đảo, theo bản năng ôm lấy bụng, phun ra một ngụm máu lớn.
Ta nhìn Dung Tịch, muốn gượng cười, nhưng chỉ phát ra chút hơi thở mơ hồ.
Chiếc mặt nạ lạnh lùng dò xét trên gẹo mặt hắn, trong khoảnh khắc ấy rốt cuộc xuất hiện một vết nứt rõ ràng.
Trước là sững sờ, tiếp đó là khó tin, cuối cùng hóa thành hoảng hốt.
“A Vận—” hắn gần như lao tới, đỡ lấy thân thể ta đang mềm nhũn, gào lên về phía ngoài điện:
“Truyền thái y! Gọi hết người của Thái y viện tới cho trẫm!”
Ta dựa trong lòng hắn, nghe nhịp tim hắn rối loạn, ý thức dần mờ đi.
Ta cược đúng rồi.
Dung Tịch vẫn sợ mất ta.
Khi mở mắt lần nữa, trước mắt là đỉnh màn vàng.
Rồi đến đôi mắt đỏ ngầu vì thức trắng và gương mặt tiều tụy của Dung Tịch.
Hắn ngồi bên giường, nắm tay ta rất chặt.
“Nàng tỉnh rồi?” giọng hắn khàn đặc, vừa mừng vừa run sợ, “Cuối cùng nàng cũng tỉnh, trẫm còn tưởng lại phải…”
Hắn không nói tiếp, chỉ siết tay ta chặt hơn, như sợ buông ra ta sẽ biến mất.
Ta yếu ớt chớp mắt nhìn hắn, giọng mỏng như sợi tơ:
“Bệ hạ… đã tha thứ cho thần thiếp chưa?”
Hắn lắc đầu mạnh, vành mắt thậm chí hơi đỏ:
“Không được nói những lời như vậy! Là trẫm sai.”
Ta vẫn cố chấp nhìn hắn:
“Nếu trong lòng bệ hạ vẫn còn khúc mắc, vẫn chưa tin thần thiếp, thần thiếp có thể chết thêm một lần nữa.”
“Im!” hắn quát cắt lời, kéo ta vào lòng, “Trẫm chưa từng nghi ngờ nàng! Chưa từng! Là trẫm hồ đồ, nghe lời mụ điên kia. Từ nay về sau không được lấy mạng mình ra làm chuyện này nữa! Nghe rõ chưa? Tuyệt đối không!”
Dung Tịch vùi mặt vào cổ ta, hơi thở dồn dập.
Ta dựa vào vai hắn, cảm nhận thân thể hắn run nhẹ — đó là phản ứng chỉ có khi thật sự sợ mất.
Ngay khoảnh khắc được hắn ôm trọn, ánh mắt ta lướt qua vai hắn, chạm nhanh với vị thái y đứng xa.
Vị phó viện phán do Trương ngự sử âm thầm tiến cử khẽ gật đầu với ta.
Ta thu hồi ánh nhìn, nhắm mắt tựa trong lòng Dung Tịch, khóe môi cong lên một nét rất nhạt.
Độc gì mà ruột gan nát vụn — chỉ là thứ tán dược ta chuẩn bị sẵn.
Thổ huyết là thật, hôn mê là thật, nhưng tính mạng ta chưa từng nguy hiểm.
Ta cược vào cú chấn động khi hắn tận mắt thấy ta uống “độc”, và vào sự trân trọng với ta mà chính hắn cũng chưa nhận ra.
Xem ra ta thắng rồi.
Chút nghi ngờ cuối cùng trong lòng Dung Tịch, theo ngụm máu ấy, hẳn đã bị cuốn trôi sạch sẽ.
Vở kịch liều mạng này, diễn rất đáng.
Trong những ngày dưỡng bệnh, Dung Tịch gần như chiều ta mọi điều.
Sợ ta buồn, hắn thật sự cho người khiêng từng rương tấu chương tới Chiêu Dương điện, chất bên bàn thấp cạnh giường, nói:
“Nàng nằm chán thì xem qua, coi như giải khuây.”
Ta tất nhiên nhận lời.
Khi hắn không có mặt, ta tựa gối mềm, chậm rãi lật xem.
Tình hình triều cục và mật tín được ta kẹp trong đồ vặt, lén chuyển ra cung, giao cho Trương ngự sử.
Đồng thời, ta cũng mua chuộc toàn bộ người bên cạnh hoàng thượng.