CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/thien-phu-di-bam/chuong-1/
【Nhưng mà nữ chính sẽ hiểu lầm đấy, sẽ đau lòng lắm, như vừa rồi, nam chính vì vội xác nhận nữ phụ có phải người năm xưa làm nhục mình không, đã va phải nữ chính khiến nàng đau rồi.】
【Yên tâm đi, nam chính chắc chắn sẽ dỗ nữ chính. Sau này để dỗ nàng vui, hắn còn không thèm quan tâm lời cầu xin của hai đứa nhỏ mà giết luôn nữ phụ đấy.】
Nữ chính?
Thì ra, Lâm Phán Nhi chính là nữ chính mà đạn mạc nói tới.
Chẳng trách nàng lại nói Phó Trường Quân luôn nghe theo nàng.
Còn ta thì, rốt cuộc vẫn phải chết.
Ta sợ hãi tột cùng.
Lúc này, Lâm Phán Nhi cũng chạy theo ra.
Thấy Phó Trường Quân đang nắm tay ta, nàng nghi hoặc hỏi:
“Ca ca, sao huynh lại nắm tay tỷ tỷ của muội vậy?”
9
Phó Trường Quân hơi nhíu mày:
“Tỷ tỷ?”
“Ừm, nàng là tỷ tỷ của muội đó.”
Ánh mắt Phó Trường Quân đảo từ trên xuống dưới nhìn ta.
Bất chợt buông tay ra.
Ánh mắt rơi vào vết hằn đỏ trên cổ tay ta do hắn vừa nắm.
Giọng nhạt đi:
“Ta nhận nhầm người rồi.”
“Ngươi tên gì?”
Ta ngây người.
Không ngờ Phó Trường Quân lại không nhận ra ta.
Ta ngẩng đầu nhìn hắn, chợt hiểu ra then chốt.
Khi ấy ta mới cao tới ngực hắn, mỗi lần nhìn hắn đều phải ngửa cổ lên.
Còn bây giờ, ta đã cao đến vai hắn, có thể dễ dàng đối diện ngang hàng.
Hắn nghĩ “ta mười tám tuổi” thì không thể còn lớn thêm nữa.
Nhưng khi ấy ta mới vừa cập kê, sau khi rời xa hắn, ta vẫn còn phát triển.
Ta thầm thấy may mắn vì mình đã lừa hắn cả tuổi tác.
Ta đáp nhạt:
“Chúc Nhã Chi.”
“Mẫu thân ta chỉ sinh một mình ta. Còn phụ thân…”
Lâm Phán Nhi tiếp lời:
“Phụ thân cũng chỉ sinh một mình muội.”
Phó Trường Quân không nói gì.
Chỉ lặng lẽ quan sát ta thêm chốc lát rồi thu ánh mắt lại, hỏi Lâm Phán Nhi:
“Hôm nay tìm ta có chuyện gì?”
“Là thế này, con gái của tỷ tỷ muội bị lạc ở kinh thành. Muội muốn nhờ huynh giúp tỷ ấy tìm về.”
Lâm Phán Nhi lấy từ tay áo ra một bức họa, mở ra đưa cho Phó Trường Quân.
“Đây là cháu gái của muội đó.”
Phó Trường Quân sững người.
Đôi mắt đen hiện lên một tia kinh ngạc.
Chắc là không ngờ, con gái ta lại giống ta đến vậy.
“Được, chuyện này ta sẽ xử lý.”
Lâm Phán Nhi cười ngọt ngào:
“Cảm ơn ca ca.”
“Tỷ yên tâm nhé.”
Ta sao có thể yên tâm?
Nếu Phó Trường Quân tìm được Vân Thư rồi tra ra Phong Lãng, thì hắn sẽ biết ta chính là kẻ năm đó đã lừa gạt hắn.
Ta phải tìm được con trước hắn, rồi đưa bọn trẻ rời khỏi nơi này.
Ta gật đầu:
“Ừm, cảm ơn hai người. Vậy ta về khách điếm trước nhé, có tin gì thì liên lạc sau.”
“Đợi đã.”
Phó Trường Quân nhìn ta:
“Ta cũng định rời đi. Tiện đường đưa nàng một đoạn, tiện thể nàng kể thêm về con gái mình, để thuộc hạ của ta dễ nhận diện.”
Ta vội vàng từ chối:
“Con gái ta giống hệt trong tranh, cứ dựa theo bức họa là tìm được rồi.”
“Hơn nữa ta cũng không quay về khách điếm ngay, ta còn muốn ra phố tìm tiếp.”
“Ta thực sự rất vội, xin phép đi trước.”
Ta như bôi mỡ dưới chân, vù một cái đã chuồn mất.
Những ngày sau đó, ta không thấy mặt Phó Trường Quân đâu.
Ngược lại là cha ta và Lâm Phán Nhi cứ đến khách điếm tìm ta, còn giúp ta tìm con.
Ta hiểu, cha là vì áy náy nên muốn bù đắp.
Còn Lâm Phán Nhi thì đúng như đạn mạc nói, trời sinh thiện lương đơn thuần.
Nhưng tin tức về bọn trẻ vẫn bặt vô âm tín.
Đến trưa ngày thứ mười, ta đang nghỉ ngơi trong phòng khách điếm.
Nghe có tiếng gõ cửa.
Mở cửa ra.
Là Phó Trường Quân.
10
Ta hơi sững người.
“Đại nhân, ngài đến là… có tin gì về con gái ta sao?”
Ánh mắt lạnh lùng của Phó Trường Quân nhìn chằm chằm gương mặt ta, không rời một khắc.
“Vẫn chưa.”
“Vậy ngài tìm ta là vì?”
“Có lẽ cần hiểu thêm về tình hình con gái ngươi thì tìm người mới dễ hơn. Ta có thể vào nói chuyện không?”
Nghĩ đến chuyện hắn không nhận ra ta, thay vì trốn tránh để bị nghi ngờ, chi bằng cứ đường hoàng ứng đối.
Ta đồng ý.
Phó Trường Quân ngồi xuống bàn, ta ngồi đối diện.
“Con gái ngươi vì sao lại đến kinh thành?”
Chuyện này thì nói dối cũng không sao.
“Nó nghe người ta nói kinh thành rất thú vị, nên mới tới.”
“Thế phụ thân nó đâu?”
Ta ngập ngừng một lúc, mặt không đổi sắc.
“Chết rồi.”
Lông mi Phó Trường Quân khẽ run.
Hắn đột nhiên nghiêng người, nhìn chằm chằm ta như muốn xuyên qua da thịt để nhìn rõ mặt ta.
“Ngươi rất giống phu nhân ta, nhưng nhìn kỹ thì vẫn khác.”
Hắn nghĩ như vậy thì tốt.
Ta nói:
“Tất nhiên không thể có hai người giống hệt nhau.”
“Phu nhân ta vóc dáng nhỏ nhắn, nhưng gan lại lớn lắm, dám xông vào nơi nguy hiểm như thế để mua ta về nhà.”
Nói mấy lời này làm gì?
Lại định thử ta sao?
Ta lập tức tập trung cao độ, sợ lộ sơ hở.
Phó Trường Quân vẫn không dừng lại, như đang chìm trong hồi ức tươi đẹp.
“Khi ấy ta bị thương, áo mở ra để lộ ngực, Tiểu Hỉ xấu hổ đến đỏ mặt không dám bôi thuốc.”