Đế vị của ta dần ổn định, triều thần kính yêu, bách tính ủng hộ.

Ta đứng trên đỉnh cao quyền lực.

Chỉ có điều mỗi ngày trước triều sau điện, luôn bị ba đôi mắt như sói âm u nhìn chằm chằm.

Đứng đầu văn quan, đứng đầu võ quan, và vị quốc sư không có việc gì liền lẻn ra khỏi cung đi lừa gạt người khác.

“Hôm nay, bệ hạ sủng hạnh ai đây?”

“Đại ca chơi xấu. Tháng trước là huynh, tháng này rõ ràng đến lượt ta.”

“Nhị đệ nói vậy là không đúng rồi. Tháng này đã qua hơn nửa, bệ hạ cũng cần chút cảm giác mới mẻ.”

“Hai vị ca ca đúng là mặt dày. Ta thấy bệ hạ gần đây quá vất vả, hôm nay vẫn nên để ta giúp nàng rèn luyện thân thể thật tốt, như vậy mới xử lý chính vụ tốt hơn.”

“Ngươi cút đi! Ngươi mới là kẻ không biết xấu hổ nhất!”