Mấy năm này huynh ấy thần long thấy đầu không thấy đuôi, có khi mười ngày nửa tháng gửi về một phong thư bình an, có khi nửa năm một năm mới gửi một phong, tức đến mức Hầu phu nhân mắng sinh huynh ấy không bằng sinh một khúc gỗ.
Ta thì rất ngưỡng mộ sự tự do tự tại của huynh ấy.
Sau này ta mới biết, quà đại ca và tam ca tặng ta không chỉ đơn giản là y phục trang sức ngoài mặt.
Theo vụ án tiên Thái tử càng điều tra sâu, Hầu gia tạm thời bị bãi chức tra xét, ngay cả đại ca cũng bị liên lụy.
Trong phủ mây đen phủ kín.
Ấy vậy mà Lý Dụ cứ cách ba ngày lại dẫn bà mối tới cửa cầu cưới ta.
Còn nói chỉ cần ta bằng lòng gả, hắn sẽ nể tình thông gia giúp Định Bắc Hầu phủ vượt qua kiếp nạn này.
Ta phiền không chịu nổi, càng căm ghét cảm giác người làm dao thớt, ta làm cá thịt này.
Trong lòng ta hạ quyết tâm, dứt khoát gả qua đó, lật tung Ngụy Vương phủ của hắn long trời lở đất.
Nhưng đại ca nghiêm khắc mắng ta.
Từ nhỏ đến lớn, huynh ấy chưa từng dữ với ta như vậy.
Quả nhiên là xa lạ rồi.
Mắt thấy tình thế càng lúc càng bất lợi cho Định Bắc Hầu phủ.
Đêm trước khi lưỡi dao rơi xuống.
Mọi chuyện bỗng xuất hiện bước ngoặt mới.
Có người dâng lên chứng cứ xác thực, chứng minh tiên Thái tử bị người ta vu oan. Mà kẻ mất hết lương tâm kia, chính là Ngụy Vương.
Thứ lật đổ Ngụy Vương là một loạt mật thư truyền ra từ Ngụy Vương phủ.
Rất lâu sau ta mới biết, toàn bộ vụ án tiên Thái tử cùng những mật thư kia đều là ván cờ do đại ca và tam ca liên thủ bày ra.
Trên dưới mấy trăm người Ngụy Vương phủ bị tống vào đại lao.
Đại ca làm việc đúng như năm đó huynh ấy dạy ta.
Một khi ra tay, liền khiến đối thủ vạn kiếp bất phục.
Bệ hạ ở Đông cung nơi tiên Thái tử từng sống khi còn nhỏ gào khóc nửa ngày, từ đó ngã bệnh.
Hầu gia được rửa sạch oan khuất, ngay trong đêm vào cung trần tình.
Thế nhân mới biết chuyện năm đó còn có ẩn tình khác.
Sau khi tiên Thái tử và tiên Thái tử phi bị người ta hãm hại, họ không phải sợ tội tự sát, mà là bị ám hại, bị phóng hỏa thiêu chết.
Định Bắc Hầu Triệu Hạo Khôn và tiên Thái tử là tri kỷ thân thiết.
Thời khắc then chốt, ông dùng một nữ thi vô chủ cứu được Thái tử phi khi ấy đang mang thai.
Sau này, Thái tử phi bình an sinh hạ một nữ anh.
Chính là tiểu cô nương hiện nay được nuôi trong Định Bắc Hầu phủ.
Từ đó, tất cả đều phơi bày trước thiên hạ.
Trong một đêm, ta từ một đứa con gái ngoại thất không thể lộ ra ánh sáng.
Trở thành huyết mạch cuối cùng còn sót lại trên đời của vị tiên Thái tử kinh tài tuyệt diễm.
Ta được đưa vào cung.
Lão hoàng đế vừa thấy ta liền nước mắt giàn giụa.
Chỉ vì gương mặt ta giống hệt người con trai ông yêu thương nhất.
Cung nhân lấy ra bức họa tiên Thái tử mà lão hoàng đế giấu sâu trong hành cung.
Ta đứng trước bức họa, giống như người trong tranh bước ra.
Ta được phong làm Cẩm Bình công chúa, phong địa vạn dặm, thực ấp ngàn hộ.
Phong thưởng này vượt xa công chúa bình thường.
Càng giống như một người phụ thân đang bù đắp cho con trai của mình.
Khi đến Hầu phủ từ biệt.
Hầu phu nhân đỏ mắt hỏi ta:
“Những năm này, ngươi có hận ta không?”
Ta nói:
“Phía sau từ đường Hầu phủ còn có một tiểu từ đường, bên trong thờ một tấm bài vị. Mỗi năm vào ngày giỗ mẫu thân ta, người đều tới tế bái. Tấm bài vị ấy chính là mẫu thân ta phải không?”
Khi ta còn rất nhỏ, mẫu thân từng nói trong tên bà có một chữ Lan, mà bà có một vị tỷ muội tốt, trong tên có một chữ Vi.
Hai người tuy không cùng phụ mẫu, lại tình nghĩa sâu nặng, hơn cả tỷ muội ruột thịt.
Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao năm đó bà ma ma kia tát ta một cái. Bà ấy sợ ta biết gì đó rồi lỡ miệng nói ra.
Ta cũng biết vì sao Hầu phu nhân không tiếc hủy đi thanh danh tốt đẹp tương kính như tân giữa bà và Hầu gia, cũng phải rầm rộ đón ta vào phủ.
Cũng biết vì sao không cho ta mang họ Triệu, không cho ta học những thứ nữ tử bình thường học, càng không cho ta gọi bà là mẫu thân.
Ta nắm lấy tay bà:
“Không có người và Hầu gia, sẽ không có Cẩm Bình ngày hôm nay.”
Sau đó lại nhìn về phía hai vị ca ca.
Tam ca vẫn không thấy bóng dáng.
Đại ca cụp mắt không nhìn ta.
Còn nhị ca thì đỏ mắt.
“Sau này muội vào cung rồi, ta còn đưa muội đi chơi thế nào?”
“Cẩm Bình của chúng ta, rõ ràng rất thích ra ngoài chơi.”
Chỉ một câu liền khiến mắt ta đỏ lên.
Huynh ấy biết vị muội muội này không thể tùy tiện ra ngoài, chỉ có thể bị nhốt trong cái sân vuông vức của Hầu phủ, nên thà chịu đánh cũng muốn đưa nàng đi nhìn thế giới bên ngoài.
Đây là nhị ca của ta, chí tình chí tính.
“Yên tâm đi, vào cung rồi ta cũng sẽ thường xuyên đến tìm nhị ca.”
Lại nhìn đại ca thật sâu một cái, ta mới lên xe ngựa.
Một khi vào cung môn sâu tựa biển, rốt cuộc ta vẫn thất hứa.
Mỗi ngày đều có quy củ học mãi không hết và những lễ nghi cung đình rườm rà chờ ta.
Tuy vì nể mặt hoàng thượng mà không ai dám làm khó ta.
Nhưng ta sống rất cô độc, cô độc hơn ở Hầu phủ rất nhiều.
Ta không thể tùy ý xuất cung.
Đành mỗi ngày chờ ở con đường đại ca tất phải đi qua sau khi hạ triều.