Tiêu Âm Phong như nghe được chuyện cười nào đó, cất giọng mỉa mai: “Ma ư? Ngươi tưởng ta giống mẫu thân ta ngu xuẩn như vậy sao? Tin mấy lời lừa gạt của các ngươi. Nếu trên đời thật sự có ma, sao lại không có con nào đến tìm ta đòi mạng?”

Ta cười lạnh: “Thì ra ngươi cũng biết mình không phải thứ tốt đẹp gì. Vậy Thu Phong đâu? Nàng chẳng phải là nha hoàn cận thân của ngươi sao? Nàng mất tích, ngươi không nhớ nàng à?”

“Mất tích? Ngươi hiểu cái thá gì! Là nàng làm lạc mất con chó của bản tiểu thư, sợ bị ta đánh chết nên tự mình chuồn đi thôi. Tốt nhất đừng để ta bắt được nàng, bằng không…” Giọng Tiêu Âm Phong càng lúc càng âm độc.

Ta như có điều suy nghĩ: “Hóa ra ngươi muốn bắt được nàng à… Cái này dễ thôi mà.”

Tiêu Âm Phong cau mày, nhìn ta đầy nghi hoặc: “Ngươi biết nàng ở đâu?”

Đôi mắt mờ mịt của ta nhìn chằm chằm nàng, chậm rãi giơ tay lên.

“Nàng ở ngay trên đầu ngươi đấy…”

“Bộp”

Một giọt chất lỏng nhỏ xuống trên mặt Tiêu Âm Phong.

Nàng theo bản năng cau mày, đưa tay lau đi, rồi theo hướng ta chỉ, động tác chậm chạp ngẩng đầu lên, chạm phải một gương mặt thối rữa đến không ra hình người.

Da thịt như bị vô số sâu kiến gặm nhấm qua, rũ xuống từng mảng, từ đó không ngừng rỉ ra thứ dịch màu đỏ sẫm, từng giọt từng giọt chuẩn xác rơi trên mặt Tiêu Âm Phong, tỏa ra mùi tanh hôi khiến người ta buồn nôn.

“……”

Trong khoảnh khắc ấy, cả sân tựa như bị yểm định thân chú, chìm vào một khoảng tĩnh lặng chết chóc.

Sau sự im lặng ngắn ngủi, không biết là ai phản ứng đầu tiên, phát ra một tiếng thét xé tim xé phổi.

Trong nháy mắt phá vỡ sự yên ắng, cả sân lập tức loạn thành một nồi cháo.

Mấy nha hoàn sợ đến mức mềm nhũn ngã phịch xuống đất, gân cổ hét lớn.

Đám thị vệ nhất thời cũng sợ đến không dám tiến lên, còn những kẻ đi theo đứng xa nhất, đã chạy mất tăm.

“Ma kìa, mẹ nó thật sự có ma kìa!”

“A a a đừng chắn đường ta!”

“Oa oa oa đừng bỏ lại ta.”

“Không phải chứ, đông người như vậy mà chẳng có nổi một ai thật sự có bản lĩnh! Vậy lúc nãy các ngươi khoác lác cái gì!”

“……”

Ta đứng nguyên tại chỗ, thưởng thức khung cảnh hỗn loạn này.

Nghe tiếng “khặc khặc” vang lên trong miệng Thu Phong, nó lao xuống ôm lấy Tiêu Âm Phong, lăn thành một cục với nàng, há miệng cắn phập không chút nương tay lên vai nàng, xé xuống một mảng da thịt.

“Người đâu! Cứu mạng! A——!”

Nỗi đau kịch liệt khiến Tiêu Âm Phong không ngừng giãy giụa, “Tên mù chết tiệt, ngươi không phải đạo sĩ sao còn không tới cứu ta a a a!”

Ta chẳng hề dao động, vô tội mà phe phẩy phất trần, “Tiêu tiểu thư, gió của ngươi tới rồi, ngươi không vui sao? À… vui đến nỗi nói không nên lời rồi.”

Cùng lúc đó, từ không xa truyền đến một trận bước chân dồn dập, người đến không ít, ngọn đuốc đi theo chiếu sáng cả một vùng trời đất.

“Mẹ! Mẹ! Cứu con hu hu hu……”

Tiêu Âm Phong như thể túm được cọng rơm cứu mạng.

Ta khó chịu bĩu môi.

Đến cũng khá nhanh.

“Âm Phong! Con gái! Mau, mau cứu người đi!”

Tiêu thị vội vàng chạy tới, bị cảnh tượng này dọa cho hoảng hồn, còn chưa kịp thở ra một hơi đã trợn trắng mắt, ngất lịm ngay tại chỗ.

Đám người lại một phen gà bay chó sủa.

“Hít—— ngươi sao lại ở đây? Ta chẳng phải bảo ngươi trốn trong phòng rồi sao?!”

Cánh tay ta bị túm lấy, lão lừa đảo cũng tới, tức muốn chết mà kéo tay ta chen ngược về phía đám đông phía sau.

“Ôi, tiểu tiên cô, náo nhiệt thế này ngươi cũng dám góp mặt? Không bị thương chứ?”

Là Đạo Nhất.

“Tiểu tiên cô, ngươi đúng là không biết sợ là gì. Ngươi có biết thứ vừa rồi trước mặt ngươi là cái gì không? Đại quái vật! Xấu chết đi được, thật hâm mộ ngươi nhìn không thấy.”

Là Đạo Nhị.