Những lời này vừa thốt ra, những kẻ trong điện đang e dè tu vi của ta lại bắt đầu dao động.

Ta đối với điều này vậy mà chẳng hề mảy may bất ngờ, bọn chúng trước nay vẫn luôn như thế.

Khi cướp đồ của ta, bọn chúng nói vì đại nghĩa; khi hại mạng ta, bọn chúng bảo để cứu người.

Bây giờ đánh không lại ta, lại biến thành do ta tu luyện ma công.

Đáng tiếc, hiện tại chúng có nói gì đi nữa, cũng đều vô dụng rồi.

“Muốn giết ta? Vậy thì cùng lên đi.”

Chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến tất cả mọi người sợ hãi đồng loạt lùi lại một bước.

Cuối cùng, vẫn là sư tôn đi đầu, cắn răng lần nữa xuất thủ. Lần này, ông ta dốc toàn bộ át chủ bài ra tế lên.

Những kẻ khác thấy vậy, cũng đành cắn răng miễn cưỡng xông theo.

Trong thoáng chốc, toàn bộ Thừa Thiên điện sát khí ngút trời.

Ta đứng ở chính giữa, nâng tay lên, chỉ ra một chưởng.

Tất thảy sát chiêu giữa không trung đồng loạt khựng lại, rồi nứt toác từng tấc.

Ngay sau đó, sức mạnh phản phệ cuồn cuộn cuộn trào dội lại.

Mấy vị trưởng lão xung phong lên đầu tức thời hộc máu bất tỉnh.

Ngay cả sư tôn cũng bị đòn này chấn động đến khóe môi rỉ máu, quỳ rạp một gối xuống đất.

Lần này, ánh mắt tất cả mọi người nhìn ta đều thay đổi, ngập tràn nỗi sợ hãi tột cùng.

Sư huynh là người đầu tiên không chịu đựng nổi, mặt hắn trắng bệch, giọng nói run rẩy:

“A Chiêu… Sư huynh sai rồi, sư huynh thật sự biết lỗi rồi, muội đừng đánh nữa.”

Ta nhìn hắn, khuôn mặt vô cảm.

Bị đánh mới biết mình sai, trước kia ta hướng hắn cầu xin, hắn nào có cho ta nửa phần thương xót.

Tạ Linh Nguyệt cũng triệt để sụp đổ, nhào ra sàn nhà khóc run bần bật:

“Sư tỷ, muội trả lại linh căn cho tỷ, muội không cần gì nữa, cầu tỷ tha cho muội!”

Cả một vùng quỳ rạp dưới đất, ta nhìn chỉ thấy buồn nôn.

Sư tôn cũng không tiếp tục làm ra vẻ uy nghiêm của chưởng môn nữa, thanh âm mang theo một tia mềm mỏng mà ta chưa từng được nghe:

“A Chiêu, đừng làm loạn nữa.”

“Con và ta mười năm tình nghĩa thầy trò, vi sư nuôi con, dạy con, dẫn con nhập đạo, che chở con trưởng thành, cho dù hôm nay có sai, cũng chưa đến bước cạn tàu ráo máng như vậy.”

“A Chiêu, con thực sự muốn giết sư tôn sao?”

Mỗi một câu ông ta nói ra, tựa như đang muốn níu kéo phần tình nghĩa thầy trò vốn đã tan vỡ sạch sành sanh giữa ta và ông ta.

Ta đứng nguyên tại chỗ, không động tĩnh.

Trông có vẻ như thật sự bị ông ta thuyết phục.

Trong mắt sư huynh và Tạ Linh Nguyệt đồng thời lóe lên tia sáng, ngay cả sư tôn dường như cũng nhìn thấy cơ hội, thần sắc cũng dịu đi mấy phần.

Ta cúi đầu, chậm rãi bước tới.

Một bước, hai bước, ba bước… càng lúc càng gần.

Sư tôn nhìn ta, nơi đáy mắt một tia âm độc tàn nhẫn chớp lóe lên, gần như không thể giấu giếm.

Ta nhìn thấy cả rồi, nhưng ta vẫn tiếp tục bước tới.

Cho đến khi cách ông ta chỉ còn nửa bước, ông ta rốt cuộc cũng ra tay.

Một khắc trước còn mang vẻ mặt thống tâm đau khổ, khắc sau mặt sư tôn đã trở nên dữ tợn, sát chiêu đã tích tụ sẵn trong tay áo bộc phát, tàn nhẫn vỗ thẳng về phía tâm mạch của ta!

“Nghiệt chướng! Chết đi!”

8

Một chưởng của sư tôn tung ra, ta ngay cả mí mắt cũng lười nhấc.

Chưởng phong của ông ta đập vào ngực ta, giống như đập vào một bức tường đồng vách sắt không thể lay chuyển.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, lực phản chấn dữ dội nổ tung.

Cánh tay của sư tôn tại chỗ vặn vẹo, xương cốt nát vụn từng tấc, ông ta kêu gào thảm thiết, cả người văng ngược ra sau.

Lúc này ta mới cúi xuống nhìn ông ta, thanh âm lạnh buốt như băng:

“Đây chính là tình nghĩa thầy trò mà ông nói? Trước thì giả vờ đáng thương, sau thì hạ độc thủ. Sư tôn, ông vẫn kinh tởm giống như trước đây.”

Sư tôn ôm lấy cánh tay gãy nát, đau đến sắc mặt xám xịt.