Sư tôn hoàn toàn hoảng loạn, ông ta nâng tay toan dùng Trấn Yêu ấn cưỡng ép trấn áp, nhưng ta đã đi đến trước mặt bọn họ trước một bước:

“Linh căn của ta nên trả lại cho ta rồi.”

Ta chỉ nói một câu như vậy, Lôi linh căn trong cơ thể Tạ Linh Nguyệt dường như nghe thấy điều gì, bỗng nhiên chấn động dữ dội.

Bùm!

Tạ Linh Nguyệt mất khống chế lơ lửng giữa không trung, phun liên tiếp ba ngụm máu đen.

Toàn điện thoáng chốc chìm vào tĩnh lặng, chỉ có thể nghe thấy tiếng gào thét tê tâm liệt phế của sư tôn và sư huynh:

“Tiểu sư muội!”

“Linh Nguyệt!”

Ta khom người xòe bàn tay ra, miếng Phi thăng lệnh vốn đang bị Tạ Linh Nguyệt nắm gắt gao bỗng ngân lên một tiếng, vùng thoát khỏi ả rồi vững vàng rơi gọn vào tay ta.

Ả hét lên điên cuồng, vươn tay cào với nhưng đến góc áo của ta ả cũng không thể chạm tới:

“Trả lại cho ta!”

Ta cúi đầu liếc nhìn ả, chỉ cảm thấy thật nực cười:

“Của ngươi ư? Tạ Linh Nguyệt, ngươi cướp đồ của ta mới được bao lâu? Ta bây giờ chỉ muốn lấy lại thứ vốn thuộc về mình, ngươi lại còn ra vẻ ủy khuất ở đây sao?”

Môi ả run rẩy liên hồi, nước mắt thi nhau tuôn rơi, nhưng không thể nói ra nửa chữ.

Sư huynh rốt cuộc không thể nhịn thêm, rút kiếm nhắm thẳng vào ta mà chém:

“Tạ Chiêu, muội đủ rồi đấy!”

Ta chẳng thèm quay đầu lại, chỉ hơi nhấc tay.

Rắc.

Bản mệnh kiếm của hắn gãy lìa thành ba khúc giữa không trung.

Kiếm khí phản phệ dội ngược lại, sư huynh rên lên một tiếng kêu buồn bực, quỳ rạp xuống đất ngay tại chỗ, khóe miệng ứa ra dòng máu.

Lần này, toàn điện thực sự tĩnh lặng như chết.

Ai cũng có thể nhìn ra, ta căn bản không hề dùng toàn lực, nhưng sư huynh ngay cả một chiêu của ta cũng không tiếp nổi.

Ta siết chặt Phi thăng lệnh, từng bước tiến về phía Mệnh bi – nơi quyết định thân phận Đạo tử của Tạ Linh Nguyệt.

Tương truyền, kẻ được Mệnh bi công nhận là Đạo tử sẽ nhận được một lần chúc phúc, có thể là thiên tài địa bảo, có thể là tại chỗ đột phá, không một ai biết trước.

Mắt thấy ta ngày càng đến gần Mệnh bi, sư tôn cuối cùng cũng phải lên tiếng:

“Tạ Chiêu, lui xuống.”

Ta cười đầy châm biếm:

“Ông lấy tư cách gì bảo ta lui? Dựa vào sự thiên vị của ông đối với ta, hay là dựa vào việc ông hại mạng ta?”

Ta vươn tay đặt lên Mệnh bi.

Mặt bia thoạt tiên tối sầm lại, ngay khoảnh khắc tiếp theo, kim quang bạo trướng.

Toàn bộ Thừa Thiên điện tựa như bị người ta hất tung nóc, những hình ảnh trên Mệnh bi từng bức từng bức hiện ra.

Trước giáo trường, sư tôn ép ta nhường Phi thăng lệnh.

Trên Thiên môn đài, ta ngạnh kháng sáu tầng lôi kiếp, từng bước từng bước bò đến ba bậc cuối cùng.

Sư tôn nâng tay động Trấn Yêu ấn, sống sờ sờ rút cạn linh lực trong cơ thể ta, đánh ta rơi khỏi Thiên môn.

Về sau nữa, sư huynh ấn chặt lấy vai ta, trưởng lão Đan phong giơ đao mổ xẻ linh phủ của ta, Tạ Linh Nguyệt rơi lệ nhận lấy đạo Lôi linh căn của ta.

Cuối cùng, là cảnh ta bị vứt như một con chó chết trước thềm Thiên môn.

Mệnh bi không bao giờ biết nói dối, ngay chính ta cũng không ngờ chúc phúc mà Mệnh bi mang đến lại là việc phơi bày chân tướng.

Dưới những bằng chứng sắt đá như vậy, các vị anh hùng hảo hán thiên hạ rốt cuộc không ai có thể giả câm giả điếc được nữa:

“Quả nhiên như lời Tạ Chiêu nói, chưởng môn Thiên Nhất tông khi ấy quá mức thiên vị!?”

“Bọn họ vậy mà lại thật sự đi móc linh căn, đây há phải việc mà chính đạo nên làm!”

Sắc mặt của các trưởng lão ba mươi ba phong người này khó coi hơn người kia, đám đệ tử vừa vây quanh Tạ Linh Nguyệt nay cũng dạt cả ra.

Sư tôn mặt xám ngoét, nâng tay định trấn áp Mệnh bi:

“Đủ rồi!”

Nhưng chưởng môn ấn của ông ta vừa bay lên không trung, đã bị ta một phát tóm gọn.

Bịch một tiếng, chiếc ấn vỡ vụn.