“Biểu ca, Bùi Tuân rất tốt. Là muội tự chọn chàng. Huynh có thể cũng thích chàng một chút không? Giống như muội, dùng lòng mình mà nhìn chàng. Đao của chàng rất lạnh, nhưng tâm lại ấm. Chàng sẽ bảo vệ muội.”

Khóe môi biểu ca bỗng nổi ý cười xấu xa, ánh mắt vượt qua ta, nhìn về phía sau.

Ta quay người, liền thấy Bùi Tuân một thân huyền y đứng dưới cây tuyết tùng, trong tay xách túi hạt dẻ rang thành Nam mà ta từng thuận miệng nhắc tới.

Trên vai hắn phủ một lớp sương lạnh, chẳng biết đã đứng đó bao lâu.

Biểu ca cười đầy trêu chọc:

“Được. Giống muội, thích hắn thêm một chút. Đao rất lạnh, lòng lại rất ấm.”

Hai má ta nóng lên, không dám ngẩng đầu.

Bùi Tuân từng bước đi tới, nhét túi hạt dẻ còn nóng vào tay ta.

Đầu ngón tay chạm nhau, ta không khỏi run khẽ.

Ánh mắt hắn nhẹ nhàng rơi trên mặt ta:

“Ăn lúc còn nóng, vừa ra lò.”

Biểu ca khẽ hừ:

“Từ thành Nam tới đây, tuấn mã nhanh nhất cũng phải nửa canh giờ. Có thể giữ hạt dẻ còn ấm, coi như ngươi có lòng.”

“Cô chưa công nhận ngươi, nhưng tôn trọng lựa chọn của biểu muội.”

Bùi Tuân khẽ “ừ”.

“Ta biết.”

Ta ôm túi hạt dẻ, ánh mắt lướt qua nha hoàn Thanh Tuyết sau lưng Thái tử biểu ca.

Bàn tay đang nắm hạt dẻ vô thức siết chặt.

Bùi Tuân khẽ dịch một bước, chắn tầm mắt ta:

“Bên ngoài lạnh, vào noãn các nói chuyện.”

Nhưng khi Thanh Tuyết định bước vào noãn các, Bùi Tuân đột ngột giơ tay.

“Không cần hầu hạ. Hạ nhân đứng ngoài.”

Mi mắt Thanh Tuyết khẽ run, ngoan ngoãn lùi sang một bên cửa.

Bùi Tuân tự mình bóc hạt dẻ, còn ta lại ăn chẳng biết vị.

Mãi đến khi biểu ca răn dạy Bùi Tuân xong, chuẩn bị đứng dậy, ta mới đột nhiên gọi:

“Biểu ca, muội sắp thành thân rồi. Muội muốn tới Hộ Quốc tự cầu phúc cho phụ mẫu và cô mẫu. Huynh có thể đi cùng muội một lần không?”

Ánh mắt huynh ấy lướt qua mặt Bùi Tuân.

Sau đó khẽ cười, dịu giọng:

“Sau này muội gả rồi, biểu ca cũng phải tránh hiềm. Vậy thì đi cùng Uyển Hoa lần này.”

Bùi Tuân đứng bên cạnh ta, đôi mắt đen vẫn rơi trên hạt dẻ trong tay.

Hắn không hỏi, ta cũng không nói.

Cho đến ngày tới Hộ Quốc tự, hắn vẫn đi theo.

Ta do dự thật lâu mới đuổi nha hoàn của mình đi, xin biểu ca cho mượn Thanh Tuyết đi cùng ta tới vách núi cầu nguyện.

Biểu ca vừa định mở miệng, Bùi Tuân đã gọi:

“Ta có việc cần bàn với điện hạ, xin mời tới thiền phòng.”

Biểu ca bị gọi đi.

Ta thở phào một hơi thật dài.

Nhưng khi Thanh Tuyết từng bước theo sát ta tới bên vách núi, ta đột nhiên nghiêng người, mạnh tay đẩy nàng ta một cái.

Nàng ta phản ứng cực nhanh, tránh được hơn nửa lực.

Ngay lúc đưa tay định kéo tay áo ta,

một mũi độc tiễn từ chỗ nhị thẩm ẩn nấp đã xuyên thẳng qua ngực nàng.

Tên bay trong tối khó tránh hơn đao sáng. Nàng rơi xuống vực sâu không thấy đáy, chết giữa một âm mưu mà bản thân không hề kịp phòng bị.

Đời trước, những thư từ kết đảng mưu riêng bị tìm thấy trong thư phòng biểu ca đã giáng một đòn chí mạng vào Thái tử và Hoàng hậu.

Kẻ khởi xướng tất cả, chính là nha hoàn nội ứng đã ẩn mình nhiều năm này.

Nàng từng liều mạng cứu biểu ca, cùng Đông cung trải qua bao hoạn nạn, nhưng lại là nội ứng của Ninh vương.

Ta không dám đánh cược vào niềm tin của biểu ca. Ơn cứu mạng quá nặng.

Nhưng ta dám đánh cược vào sự tin tưởng của nhị thẩm, cùng tiễn pháp do nhị thúc ta đích thân truyền dạy cho bà.

Ta từng hỏi:

“Nàng ta sẽ hại biểu ca, hại Lục gia, hại cả con. Con muốn nàng ta chết. Nhị thẩm có tin con không?”

Bà chỉ sững một thoáng rồi ôm ta vào lòng.

“Ta nhìn con lớn lên, nương tựa lẫn nhau hơn mười năm. Nếu ta không tin con, không bảo vệ con, không giúp con, vậy còn ai chịu?”

Cho nên bà ẩn trong bóng tối.

Ta dẫn người tới, đẩy Thanh Tuyết vào chỗ chết.

Tim ta đập như trống. Đợi nhị thẩm tung người mấy cái biến mất không dấu vết, ta đá hòn đá dính máu xuống vực, rồi hét lớn:

“Không xong rồi! Thanh Tuyết trượt chân rơi xuống vực!”

Nhưng người đầu tiên hoảng hốt chạy tới lại là Bùi Tuân.

Ánh mắt hắn rơi trên tay áo dính máu của ta.

Đồng tử ta co lại, theo bản năng lùi ba bước.

Một khắc sau, áo choàng của hắn đã phủ lên người ta:

“Đừng sợ. Có ta.”

Đến khi hộ vệ Đông cung đuổi tới, hắn ôm ta vào lòng, từng chữ rõ ràng:

“Uyển Hoa bị kinh hãi. Ta đưa nàng đi.”

Yết hầu Thái tử biểu ca khẽ động, nhìn ta chằm chằm hồi lâu mới nghiến ra một câu:

“Để họ đi.”

Thanh Tuyết được ta gọi đi, trượt chân rơi vực, thi cốt không còn.

Biểu ca thương ta nhất, có lẽ cả đời cũng sẽ không tha thứ cho ta.

Nhưng hai đời ta đều bị giam trong hậu trạch, thật sự không có cách nào trực tiếp xử lý tai họa trong Đông cung.

Ta thà để biểu ca hận mình, còn hơn nhìn huynh ấy lần nữa thân hãm lao tù, khiến cô mẫu trong ngoài khốn đốn rồi sớm lìa đời.

11

Ta nhiễm phong hàn, lại chịu kinh sợ.

Sau khi về phủ, bệnh rất nhiều ngày.

Cái chết của Thanh Tuyết giống như một bông tuyết, rơi xuống đất liền tan, không tiếng không hơi.

Bùi Tuân thường xuyên tới bầu bạn với ta.

Hắn không hề nhắc một chữ về vết máu trên tay áo hôm ấy.

Khi ta đọc sách, hắn lặng lẽ ngồi một bên uống trà.