“Thật sự không có người khác?”

Hắn cầm cây chặn cửa bên cạnh lên, nụ cười càng sâu:

“Cho nên dù ngươi có gào rách họng cũng không ai tới cứu ngươi.”

Lời vừa dứt.

Hắn đột nhiên giơ gậy lên.

Nhưng không như hắn dự đoán, hung hăng rơi xuống người ta.

Bởi bàn tay ta chợt vươn ra đã bóp chặt cổ hắn.

Khi thần sắc hắn hơi cứng, cả người đã bị ta nâng bổng giữa không trung.

Lâm Sương Hồi run lên, hét lớn rồi nhào về phía ta.

“Ầm” một tiếng.

Bị ta xoay người đá một cước, văng xa mấy trượng.

Nàng nhào xuống đất, ôm bụng đau đến lăn lộn.

Bùi Du Xuyên bị ta bóp cổ, nghẹn đến mặt đỏ bừng.

Ta cười với hắn:

“Gào rách họng cũng không ai tới cứu ngươi đâu.”

Sau đó ánh mắt lạnh xuống.

“Ầm” một tiếng, nện người hắn mạnh xuống đống đá vụn.

Hắn đau đến không thở nổi.

Ta lại rút một sợi roi mây, từng bước ép tới:

“Ta nhớ lời ngươi, sẽ không gây ra mạng người.”

Sau đó…

“Bốp” một tiếng.

Quất lên người hắn.

Bùi Du Xuyên “a” một tiếng kêu lên.

Hộ vệ ngoài cửa do dự.

Roi mây của ta chỉ về phía Lâm Sương Hồi:

“Bảo họ không được vào. Nếu không…”

Ta kéo roi mây bước về phía nàng một bước.

Nàng lập tức hoảng hốt hét lớn:

“Không được vào.”

Ngoài cửa không còn động tĩnh.

Khóe môi ta cong lên, xoay người lại quất thêm một roi.

Bùi Du Xuyên đau đến co giật.

Ta lại không chịu dừng tay.

Một roi lại một roi, quất đến cả người hắn không còn một chỗ da lành.

Lúc đó ta mới cúi người, vỗ mặt hắn:

“Ta chờ ngươi hủy hôn, hoặc đến săn mùa thu thì mất mạng, đừng khiến ta thất vọng.”

Ta đứng dậy, lúc đi ra ngoài liếc mắt đối diện với Lâm Sương Hồi.

Nàng sợ đến run người, vội vàng cụp đôi mắt đen xuống.

“Rầm” một tiếng.

Khi ta đá tung cửa viện Vân Hàm Chương.

Nàng đang ngậm vẻ đắc ý, mặt mày đầy gió xuân bày chậu hoa trong sân.

“Ngươi… sao ngươi lại về?”

Nàng căng thẳng đến nói năng lộn xộn, bước chân lại tự chủ lùi về sau.

Ta rút roi mây ra, ánh mắt lạnh đè tới:

“Không chết trong chùa như ngươi mong muốn, có phải rất bất ngờ không?”

Đôi mắt đen của nàng run lên.

Khoảnh khắc sau,

“Bốp” một roi quất lên mặt nàng.

“Đánh người không đánh mặt, nhưng ngươi lại cứ không cần mặt.”

“Bốp” một roi quất lên lưng nàng.

Ta tiếp tục:

“Liên thủ với người ngoài ám sát ta, ngươi ăn cây táo rào cây sung, lòng dạ độc ác, chết một trăm lần cũng không đủ.”

Bốp bốp bốp.

Ta quất hết roi này đến roi khác, đánh nàng lăn đầy đất, kêu gào không ngừng.

Cho đến khi váy áo toàn thân thấm máu, ta mới dừng tay.

Nhưng lại giẫm đầu nàng, từng chữ từng chữ cảnh cáo:

“Không giết ngươi không phải ta mềm tay.”

“Mà vì cái mạng hèn của ngươi không đáng để liên lụy tiền đồ và kế hoạch của ta.”

“Lần sau chọc ta, ta sẽ khiến ngươi âm thầm chết không chỗ chôn.”

Khi Chu thị nghe tin chạy tới, roi mây trong tay ta gõ nhẹ.

Người bà mềm nhũn, chỉ sợ ta lấy mạng Vân Hàm Chương, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng nuốt lời quở trách vào bụng.

Ta mới lạnh nhạt xoay người:

“Sinh mà không dạy, ta chờ xem bài học bằng máu của các người.”

15

Ta chờ rất lâu.

Không chờ được Bùi gia hủy hôn, lại chờ được tin Bùi Du Xuyên giữa đường gặp cường phỉ, bị đâm trọng thương.

Thục phi từ đầu đến cuối không chịu buông miếng thịt Vân gia này.

Không quan tâm trưởng nữ hay thứ nữ, bà chỉ cần Vân gia lên thuyền Bùi gia.

Nhưng Bùi gia cũng không dung nổi một người có thể giết sạch Hầu phủ như ta.

Cho nên săn mùa thu chính là cuộc đấu sinh tử.

Chu thị chuẩn bị nhuyễn giáp cho Vân Hàm Chương để phòng bất trắc.

Vân Chiến cho Vân Từ Mục cung nỏ hộ thân, để hắn một tiếng vang danh.

Họ nâng chén cạn ly trong viện, cả sảnh vui mừng.

Cho đến khi Vân Từ Mục thuận miệng hỏi một câu về ta:

“Phụ thân mẫu thân chuẩn bị gì cho Trinh Sơ?

Lâm Sương Hồi khổ luyện tiễn thuật ở giáo trường, e là muốn báo thù vụ rơi xuống nước, Trinh Sơ chưa từng tham gia săn mùa thu, chỉ sợ khó lòng đề phòng.”

Nụ cười Chu thị nhạt xuống:

“Họa do nó tự gây ra, lại liên lụy Chu gia cũng bị Bùi gia làm khó, muội muội con kẹt ở giữa tiến thoái lưỡng nan, thật sự không nên.”

Chén rượu của Vân Chiến cũng nặng nề đặt xuống bàn.

“Nó trời sinh sức mạnh, quyền cước còn hơn vi phụ, không cần lo.”

Mày Vân Từ Mục khẽ động:

“Nhưng đao kiếm không có mắt, muội ấy không hiểu quy củ trên bãi săn, nếu…”

“Đủ rồi.”

Vân Chiến phất tay ngắt lời hắn:

“Nếu nó sợ, tự sẽ tới hỏi. Huống hồ nó không biết nặng nhẹ, chịu chút đau da thịt làm bài học, học cách cúi đầu cũng không phải chuyện xấu.”

Vân Từ Mục còn muốn nói gì, Vân Hàm Chương đã dịu dàng kéo tay áo hắn:

“Tổ mẫu thương muội muội nhất, những điều cần chu toàn chắc tổ mẫu đã dặn trước rồi.”

“Huynh trưởng thay vì lo cho muội muội, không bằng nghĩ giúp ta xem lúc săn mùa thu ta mặc bộ váy nào sẽ hợp hơn với con tuấn mã màu đỏ táo của ta.”

Vân Từ Mục chậm rãi thở phào:

“Mệnh nó cứng, võ công lại tốt, cũng chưa đến lượt ta lo.”

Mấy người ngươi một câu ta một câu, lại nâng chén cạn ly.

Ta đứng ngoài cổng vòm, siết bức thư Đông cung đưa tới, cuối cùng vẫn không bước vào.

Sự chu toàn của ta không nằm trong lựa chọn của họ.