Kiếp trước ta từng nghe nói tới vị đại hoàng tử không được sủng ái này, nhưng tuyệt đối không ngờ hắn lại có liên quan tới ta.

Mọi chuyện đến quá nhanh, ta còn chưa kịp phản ứng.

Bụng ta bỗng đau dữ dội. Ta siết chặt cánh tay hắn:

“Không ổn… ta sắp sinh rồi…”

10

Đứa trẻ này xét từ mọi phương diện đều có thể nói là hiểu chuyện. Khi mang thai, nó không khiến ta chịu khổ.

Đến lúc sinh, mọi chuyện càng thuận lợi như một giấc mơ.

Nhìn cục bông đỏ mềm mại kia, ta cảm thấy như mình đang nằm mộng.

Từ khoảnh khắc nhìn thấy con chào đời, nụ cười trên mặt Tống Thịnh chưa từng dừng lại.

Nửa đời hắn phiêu bạt, chưa từng dám mong có một cuộc sống vợ con đầy đủ.

Nay mọi thứ đều thành hiện thực, hắn thậm chí cảm thấy không thể tin nổi.

Tin ta sinh hạ long tử lập tức truyền khắp Long tộc.

Lần này là long tử danh chính ngôn thuận. Khi Long vương tới xem, ông ta cười đến không khép miệng được.

Hai cha con vốn có hiềm khích lâu năm, cuối cùng cũng trong khoảnh khắc này hóa giải.

Mà thái tử cũng vì chuyện này bị kích thích, thường xuyên uống rượu đến say mèm. Mỗi lần uống say lại gây ra rất nhiều rắc rối.

Cuối cùng, trong một lần cầm kiếm định cưỡng ép cung nữ, hắn chọc giận Long vương.

Long vương phế bỏ vị trí thái tử của hắn.

Mà hắn lại quy tất cả chuyện này là vì mình không sinh được con trai.

Càng chìm đắm vào nữ sắc, tuổi còn trẻ đã bị rút cạn thân thể, nằm liệt giường không dậy nổi.

Còn tỷ tỷ, sau này ta từng vào thiên lao thăm nàng.

Nàng bị xích sắt cố định chặt trong phòng. Những nơi mắt thường có thể nhìn thấy trên người nàng đều phủ đầy vết thương dữ tợn.

Nàng gầy trơ xương, nằm rạp trên đất. Nếu không nhìn kỹ, gần như không nhận ra nàng.

Thấy ta mặc y phục chính phi của thái tử, mắt nàng đầy không cam lòng:

“Vì sao! Trọng sinh một đời, vì sao kết quả vẫn như vậy! Ta chỗ nào cũng hơn ngươi, vì sao lần nào cũng thua ngươi!”

Nàng không cam lòng, rõ ràng chỉ thiếu một bước!

Bỗng nhiên, nàng quỳ sụp trước mặt ta:

“Muội muội, tỷ tỷ biết sai rồi. Ở nơi này ngày nào ta cũng sống không bằng chết! Muội cứu ta ra ngoài đi! Ta nhất định sẽ cải tà quy chính!”

Nước mắt chảy trên mặt nàng, nhưng ta không nhìn thấy bất kỳ dấu hiệu thật lòng hối cải nào.

Ta khẽ lắc đầu:

“Con đường này là do chính tỷ chọn. Lúc trước ta từng nhắc tỷ, thái tử phi không dễ làm như vậy. Là tỷ khăng khăng làm theo ý mình, hại chính tỷ, cũng hại cả đứa trẻ vừa chào đời kia.”

Nàng căn bản không muốn nghe ta nói những lời này.

Thấy ta không định cứu nàng ra ngoài, nàng lập tức trở mặt, dữ tợn lao về phía ta:

“Nếu lần này ta vẫn thua! Vậy ngươi lại cùng ta xuống địa ngục đi! Ta nhất định có thể thắng!”

Nhưng ta đã sớm chuẩn bị.

Cùng một chiêu trò, nàng đã dùng một lần rồi, sớm không còn tác dụng nữa.

Thị vệ đi theo ta lập tức ấn chặt nàng xuống đất.

Vết thương của nàng bị kéo rách lần nữa, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất.

Ta khẽ vuốt búi tóc trên đầu mình:

“Nếu ở trong lao rồi mà vẫn không thật lòng hối cải, vậy giữ mạng nàng cũng chẳng có ý nghĩa gì. Giết đi.”

Quyền lực quả nhiên tốt thật. Chỉ một câu nhẹ tênh đã quyết định sinh tử của một người.

Tỷ tỷ gào thét thảm thiết cũng chẳng có tác dụng.

Trong ánh đao bóng kiếm, đầu nàng rơi xuống đất, lăn vài vòng rồi hoàn toàn bất động.

Nàng chết không nhắm mắt, đôi mắt trợn tròn như không hiểu vì sao mình lại thua nữa.

Ta nhận lấy chiếc khăn tỳ nữ đưa tới, lau tay, rồi bước ra khỏi nhà lao tối tăm không thấy mặt trời.

Ngoài cửa, Tống Thịnh ôm đứa con trai vừa đầy tháng đứng dưới ánh nắng, mỉm cười chờ ta.

Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc.

Lần này, vĩnh viễn sẽ không còn biến cố nữa.