Ở nước ngoài, môi trường phức tạp, tôi không học chút kỹ năng tự vệ thì mới là chuyện lạ.
“Không thể nào! Cô đã uống thuốc mê rồi, làm sao đứng dậy được!”
Dì Lý bối rối.
Tôi cười khinh bỉ:
“Vì tôi có uống đâu.”
Tôi không ngu. Vừa thấy dì Lý quen mặt mà không nhớ ra, tôi đã cảnh giác rồi.
Ly cà phê đó tôi không uống. Tôi chỉ giả vờ ngất để xem các người định làm trò gì.
“Từ lúc các người rời khỏi nhà họ Cố, tôi đã cho thám tử tư theo dõi. Dồn chó vào đường
cùng, chó sẽ cắn lại. Tôi tất nhiên phải canh chừng xem các người định làm gì.”
Chuyện Cố Trạch Vũ và dì Lý liên lạc với nhau, tôi biết hết. Tôi cũng đoán được họ sẽ ra tay với tôi.
Vì chỉ khi tôi biến mất, họ mới có hy vọng quay về nhà họ Cố.
Tôi cố tình trao cho họ cơ hội đó — để họ tự hủy hoại mình.
“Cảnh sát đây! Không được động đậy!”
Khi cảnh sát ập vào, cả bọn ngẩn người.
“Không đúng! Tôi chưa báo cảnh sát, sao họ lại đến?”
“Tất nhiên là tôi báo rồi, đồ ngu.”
Tôi cong khóe môi, lạnh lùng nhìn họ bị cảnh sát áp giải đi.
Tội bắt cóc, mưu sát — đủ để ngồi bóc lịch vài năm.
Sau khi bị bắt, Cố Trạch Vũ mới bắt đầu hối hận.
Anh ta hối hận vì năm xưa ba mình mang con của người khác về nuôi, khiến ông ta mất vợ, mất con ruột.
Ba Cố đến tìm tôi, mong tôi tha thứ.
Tôi lắc đầu:
“Ông biết vì sao mẹ phải đưa tôi ra nước ngoài không?”
Ba Cố im lặng. Dĩ nhiên ông ta biết.
Bởi vì sau khi lần ra tung tích của hai mẹ con tôi, ông ta muốn đưa mẹ tôi quay về nhà họ Cố.
Mẹ không muốn bị ông ta quấy rầy nữa, nên dứt khoát sang Anh – để ông ta không thể tìm thấy.
“Nếu không có Tô Vãn Vãn, ông có lẽ vẫn tiếp tục tìm chúng tôi. Dựa vào khả năng của nhà
họ Cố, trước khi tôi trưởng thành chắc chắn ông sẽ tìm được, rồi dùng cái gọi là ‘tình yêu
của người cha’ để mong tôi tha thứ. Nhưng chính vì sự xuất hiện của Tô Vãn Vãn, ông vì
mặc cảm tội lỗi với tôi mà không hề điều tra, trực tiếp nhận cô ta, rồi đem hết sự yêu thương
lẽ ra dành cho tôi, cho cô ta. Bây giờ ông đến cầu xin tôi tha thứ — xin lỗi, tôi chưa từng
nhận được tình thương của ông, nên cũng chẳng có gì để mà tha thứ.”
Mắt ba Cố đỏ lên.
Phần còn lại của đời ông ta sẽ sống trong hối hận — chính ông ta đã bỏ lỡ cơ hội duy nhất sửa chữa mối quan hệ với tôi.
Chính Tô Vãn Vãn đã khiến ông ta mất đi con ruột.
Đứa con trai mà ông ta yêu thương như máu mủ, lại cùng với Tô Vãn Vãn âm mưu sát hại chính con ruột của ông.
Càng ân hận, ông ta càng căm hận Cố Trạch Vũ và Tô Vãn Vãn.
Sau vụ bắt cóc, mối liên hệ giữa Cố Trạch Vũ và nhà họ Cố đã hoàn toàn chấm dứt.
Tương lai dù anh ta có ra tù, cũng không còn bất kỳ quan hệ nào với nhà họ Cố nữa.
Đơn giản vậy thôi.
Còn câu “chỉ vì…” tôi nói lúc trước — là tôi lừa ông ta.
Tôi vốn dĩ luôn cứng rắn. Dù không có Tô Vãn Vãn, cho dù mười năm trước ông ta có tìm được hai mẹ con tôi, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ, cũng không nhận ông ta là cha.
Từ khi biết được sự thật vụ ly hôn, biết ông ta từng tổn thương mẹ, ưu ái Cố Trạch Vũ — trong lòng tôi, ông ta đã chết từ lâu.
Tôi nói như vậy chẳng qua để cho ông ta một giả định — khiến ông ta nghĩ rằng từng có cơ hội có được tôi, rồi chính vì Tô Vãn Vãn mà mất đi.
Chỉ như thế, ông ta mới thực sự dứt bỏ hoàn toàn với Cố Trạch Vũ.
Đối với người từng định bóp chết tôi khi tôi chỉ là một đứa trẻ — tôi không dễ dàng bỏ qua.
Chỉ khi hoàn toàn cắt đứt quan hệ giữa ba Cố và anh ta, anh ta mới có thể rơi vào cảnh khốn cùng, sống nốt quãng đời còn lại trong bi kịch.
[Toàn văn hoàn]