Làm xong mọi chuyện đó.

Thẩm Trì Chu hoa mắt chóng mặt, ngã xuống đất.

Ta cúi đầu nhìn hắn, phân phó cung nữ khiêng lên giường.

Sau đó không liếc thêm một cái, quay người rời đi, đến lãnh cung.

Ta sẽ giết người.

Nhưng nàng ta không xứng để ta ra tay.

Ăn miếng trả miếng.

Ta chỉ ra lệnh trói Tống Uyển lại, lợi dụng bóng đêm đưa ra khỏi hoàng cung.

Đưa đến đúng ngọn núi nơi An Như từng mất tích, mặc nàng sống chết.

Còn đứa trẻ của nàng và Thẩm Trì Chu.

Ta cho người giao lại cho Tạ Hoài Cẩn.

Hắn hiểu ý, lập tức đưa đi biên ải, vĩnh viễn không trở về.

Khi Thẩm Trì Chu tỉnh lại.

Ta bưng thuốc đến, vẫn là dáng vẻ dịu dàng đoan trang: “Bệ hạ thật làm thần thiếp lo sợ.”

“Uống thuốc đi, bệ hạ.”

Thẩm Trì Chu cúi đầu, nhấp một ngụm, nhiệt độ vừa vặn.

Hốc mắt hắn hơi đỏ: “Vì Tống Uyển, trẫm đã để nàng chịu nhiều tủi nhục.”

“Còn cả An Như…”

Hắn nhắm mắt, trong ánh mắt là nỗi đau sâu thẳm: “Trẫm lại đi nuôi dưỡng cốt nhục của người khác, mà để con gái của chính mình chịu cảnh lưu lạc bên ngoài.”

“Giai Nghi, là trẫm sai rồi.”

Hắn nắm lấy tay ta, siết thật chặt.

Người từng đứng trên vạn người, giờ đây cũng mang theo vài phần khiêm nhường.

Ta dịu dàng đáp: “Bệ hạ chỉ là nhìn nhầm người thôi, không cần tự trách.”

“May mà trẫm không nhìn nhầm nàng.”

Thẩm Trì Chu nở một nụ cười nhợt nhạt: “Giai Nghi, trẫm sẽ đón con gái của chúng ta về.”

“Trẫm sẽ sửa lại tất cả, để An Như nhận tổ quy tông, đem những điều tốt đẹp nhất dâng đến trước mặt con bé.”

Trầm mặc một lát.

Ta ngoan ngoãn mỉm cười: “Bệ hạ anh minh.”

18.

An Như không thích Thẩm Trì Chu.

Con bé không hiểu thế nào là công chúa, chỉ biết người đàn ông trước mặt không cho phép con bé rời cung tìm cha nữa.

Không chỉ vậy, hắn còn cấm con bé chạy ra ngoài chơi, không cho ở nơi đông người, ép con học thêu thùa, học thi từ, học những lễ nghi và quy tắc của nữ nhi.

Lại một lần nữa bị con đẩy ra.

Thẩm Trì Chu đứng sững lại tại chỗ, vẻ mặt suy sụp.

An Như dậm chân, chạy về phía sau lưng ta, không thèm liếc hắn một cái.

Nhận ra ánh mắt ta đang nhìn, Thẩm Trì Chu ngẩng lên, hốc mắt hơi đỏ:

“Hoàng hậu…

Con gái của trẫm, sao lại xa cách với trẫm đến thế?”

“Trẫm làm tất cả là vì con bé. Trẫm có thể cho nó tất cả…

Rõ ràng trẫm mới là người yêu thương nó nhất trên đời này.”

“Sao con bé có thể, có thể không yêu trẫm?”

Ta bình tĩnh nhìn hắn suy sụp và hối hận.

Mặc kệ hắn từng bước tiến lại, ôm chặt lấy ta như thể đang nắm giữ thứ duy nhất còn lại trong tay.

Ta khẽ cong môi.

Đưa chén canh ta tự tay nấu cho hắn.

Đêm đến.

Thẩm Trì Chu quấn lấy ta:

“Khi xưa nàng thích trẫm là vì điều gì?”

Ta khép hờ mắt, mệt đến cực độ.

Nhưng vẫn chậm rãi nói:

“Thần thiếp tại buổi hội mã cầu của Hoàng hậu nương nương… đã động tâm với Bệ hạ từ cái nhìn đầu tiên.”

“Khi ấy Bệ hạ đánh mã cầu dũng mãnh, một mình đấu ba, giành được phần thưởng của Hoàng hậu nương nương.”

Thẩm Trì Chu cong môi nhìn ta hồi lâu, bật cười:

“Thật có chuyện này sao?

Trẫm chẳng nhớ nổi nữa, khó cho nàng vẫn nhớ rõ đến vậy.”

Hôm sau, Thái hậu tổ chức một trận mã cầu.

Thẩm Trì Chu hứng thú bước lên sân, thi đấu với đám công tử thế gia.

Quả thật hắn đánh thắng đẹp mắt, được cả trường hoan hô.

Hắn ném gậy mã cầu, ý khí phong lưu, định đến tìm con gái.

Nhưng rồi hắn đứng khựng lại không xa.

An Như đang tranh luận với mấy tiểu thư:

“Dù Bệ hạ đánh mã cầu hay thật, nhưng so với phụ thân ta thì còn kém xa!”

“Phụ thân ta lúc còn trẻ, từng vì mẫu thân mà một mình lên sân, lấy một địch ba, thắng được phần thưởng rồi tặng cho mẫu thân.”

“Mẫu thân ta cũng biết đánh mã cầu, chỉ là ông ngoại quản nghiêm, không cho bà ấy xuất đầu lộ diện.”

“Kỹ thuật cưỡi ngựa của mẫu thân là do phụ thân ta đích thân dạy.”

Thẩm Trì Chu đứng yên không nói lời nào.

Vẻ mặt hắn vô cảm, bàn tay buông thõng bên người run rẩy không ngừng.

Thị vệ bên cạnh nhận ra có gì đó không ổn, định tiến lên đỡ.

Nhưng thấy Hoàng đế sắc mặt tái xanh, loạng choạng vài bước, ho ra một ngụm máu, ngã xuống đất bất tỉnh.

19.

Cơn bệnh lần này của Thẩm Trì Chu đến dữ dội.

Khi hắn tỉnh lại.

Chỉ có ta một mình hầu hạ bên giường.

Hai mắt hắn đầy tia máu, gương mặt vẫn anh tuấn nhưng biểu cảm lại có chút vặn vẹo:

“Lục… Giai, Nghi.”

Ta nắm lấy tay hắn, dịu dàng nói:

“Thần thiếp ở đây.”

Hắn siết chặt tay ta, trong mắt đen như mực cuộn trào cảm xúc điên cuồng.

“Ngươi và Tạ Hoài Cẩn… rốt cuộc là quan hệ gì?”

Thuốc độc này thật lợi hại.

Chỉ một câu hỏi, hắn dường như đã dùng hết sức lực, ngực phập phồng, ánh mắt gấp gáp nhìn ta.

Ta cúi người, dịu dàng lau mồ hôi trên trán hắn.

Đợi hắn dần ổn định lại, ta chậm rãi đáp:

“Thần thiếp không quen thân với hắn.”

“Chỉ là cùng nhau sinh một đứa con gái mà thôi.”

Con ngươi Thẩm Trì Chu đột ngột co rút.

Vài giây sau, hắn bật ra một tràng cười sắc bén chói tai:

“Thì ra là ngươi.”

Tiếng cười dần trở nên khàn đặc.