Tôi hoàn toàn ngây người:

“Em rể? Không phải, con…”

Ngày hôm sau, Kinh thị thay đổi cục diện chỉ sau một đêm.

8 giờ sáng, nhà họ Chu đột nhiên bị phanh phui hàng loạt vấn đề tài chính.

9 giờ, sổ đen của Lưu tổng bị cơ quan kỷ luật để mắt.

10 giờ, mấy tập đoàn phe cũ từng liên thủ vây ép Từ Nghiễn Trình đồng loạt nhận được thông báo điều tra giám sát.

Trong giới thượng tầng Kinh thị chỉ lan truyền một câu:

Nhà họ Tô ở Hải thị đã ra tay.

Còn khoa trương hơn nữa là chuỗi vốn sắp đứt của Từ Nghiễn Trình đúng 12 giờ trưa được một khoản vốn khổng lồ ẩn danh trực tiếp bù đầy.

Cục diện đảo ngược nhanh đến mức hoa cả mắt, nhưng lại bình lặng như thể chẳng có gì xảy ra.

Tôi cũng ngây người.

Tôi ngồi trên chiếc sofa lớn của nhà họ Tô, ôm một bát bánh mochi đậu đỏ.

Tim vẫn còn đập thình thịch:

… nhà tôi lợi hại vậy sao?

Tôi còn đang định xem tiếp nhà mình làm thế nào một đêm quét sạch cả một vòng thế lực, thì đột nhiên trên mạng nhảy ra một hot search.

Trên đó là ảnh chụp màn hình của một diễn đàn ẩn danh.

7

Tiêu đề giật gân, nội dung còn bùng nổ hơn.

Người đăng bài tự xưng là “cô J”, miêu tả rất chi tiết các kỹ năng chuyên nghiệp của mình khi làm thư ký chủ tịch.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc tiếp rượu, khuấy động không khí, tăng ca đêm,

còn mập mờ ám chỉ có thể cung cấp “dịch vụ đặc biệt”.

Đáng gờm hơn nữa là trong bài còn kèm theo một danh sách,

liệt kê mấy vị đại lão từng hoặc đang có hợp tác với cô ta,

trong đó rõ ràng có cả Lưu tổng đang rối như tơ vò,

thậm chí còn có hai nhân vật trước đó nhảy nhót rất hăng, bây giờ đang bị điều tra.

Anh cả tôi bưng tách trà, liếc qua màn hình điện thoại từ phía sau vai tôi,

sau đó cả người cười lăn ra sofa.

“Ha ha ha ha ha… sao lại có người ngu đến mức này chứ?

Tự khai mình ra làm món ăn thì thôi đi, còn tiện thể khai luôn cả chủ mình và một đống đại lão nữa?”

Tôi mơ màng cầm điện thoại:

“… cô ta đang tìm việc à?”

Anh tôi cười nghiêng ngả:

“Tìm việc? Đây là đang cung cấp cả chuỗi chứng cứ cho chúng ta đấy!

Bọn anh còn đang đau đầu không tìm ra manh mối liên kết vốn phía sau cô ta,

kết quả cô ta tự mình khai hết rồi!”

Đầu tôi trống rỗng:

“Hả? Chuỗi chứng cứ?”

Tôi còn chưa kịp hỏi xong thì phía cửa lớn vang lên tiếng bước chân.

Từ Nghiễn Trình bước vào.

Anh nhìn thấy tôi ngồi trên sofa, vẻ mặt chân thành đầy hoang mang,

không nhịn được đỡ trán cười khẽ, giọng điệu đầy bất lực kiểu “tôi quá hiểu rồi”:

“Tô thiếu gia, anh đừng giải thích nữa.”

“Nói mấy thứ đó với cô ấy cũng vô ích.”

Anh nhìn tôi, thở dài một hơi:

“Lần trước tôi giải thích cho cô ấy một lần, còn mệt hơn tôi thức trắng mười đêm.

Không bằng nói thẳng với cô ấy tối nay trong bếp có giò heo kho thì thực tế hơn.”

Tôi: “…?”

Cái gì với cái gì vậy?

Nhưng vừa rồi anh nói gì cơ? Tối nay có giò heo kho à?

Ơ ai đang nói thế?

Từ Nghiễn Trình tới rồi?

Bạn ăn cơm của tôi tới rồi!

Anh tôi lập tức ho mấy tiếng.

“Khụ… tự nhiên anh nhớ ra có bản hợp đồng phải xem. Hai người nói chuyện đi, cứ từ từ nói!”

Nói xong anh chạy mất hút như một cơn gió.

Trước khi đi còn nháy mắt với Từ Nghiễn Trình.

Trong phòng khách lập tức chỉ còn lại tôi và Từ Nghiễn Trình.

Tôi vẫn còn hơi ngơ:

“Sao anh ấy chạy nhanh thế?”

Còn chưa nói xong, Từ Nghiễn Trình cúi đầu xuống.

Khi tôi còn chưa kịp phản ứng,

một nụ hôn nhẹ đã rơi xuống môi tôi.

Cả người tôi sững lại, theo bản năng đưa tay chạm lên môi mình:

“… anh làm gì vậy?

Nếu anh muốn ăn mochi đậu đỏ thì bên kia vẫn còn nửa nồi, ba tôi vừa bảo đầu bếp làm đấy.”

Từ Nghiễn Trình: “……”

Có lẽ cả đời anh chưa từng cạn lời đến vậy.

Giây tiếp theo, anh đưa tay kéo tôi vào lòng.

“Tô Hạnh,”

anh ghé sát tai tôi, “nghĩ tới việc cả đời này phải giải thích cái này cái kia cho em… anh cảm thấy mình sắp mệt chết rồi.”

Tôi ngơ ngác:

“Hả? Giải thích cái gì?”

Anh véo má tôi:

“Em nói xem?”

Tôi:

“Em không biết nên mới hỏi mà.”

Từ Nghiễn Trình nhắm mắt lại, ôm tôi chặt hơn.

Tôi thật sự không hiểu rốt cuộc anh muốn nói gì.

Cho đến ngày đám cưới của chúng tôi.

Cả giới hào môn chấn động.

Nhà họ Tô ở Hải thị và nhà họ Từ ở Kinh thị liên minh mạnh mẽ.

Tôi mặc váy cưới, được ba dắt vào giữa lễ đường.

Đến lúc trao nhẫn,

giữa tiếng chúc phúc và ánh đèn flash khắp nơi,

tôi mới như đột nhiên tỉnh ra:

Khoan đã, tôi đang kết hôn với Từ Nghiễn Trình?

Tôi… lấy chồng rồi à?

Ồ…

Thì ra bạn ăn cơm của tôi, ông chủ của tôi, ân nhân cứu mạng của tôi…

bây giờ đã trở thành chồng tôi rồi.

【Hết】