QUAY LẠI CHƯƠNG 1: https://vivutruyen2.net/thien-kim-that-nhat-rac-tam-nam/chuong-1
Cả thành phố sáng đèn, phía xa vang lên tiếng hát “Chúc mừng phát tài”.
Trong không khí tưng bừng ấy, tôi mỉm cười, chậm rãi nhắm mắt lại.
Trong cơn mơ hồ, tôi thấy một bà lão đeo bao tải sau lưng, tập tễnh bước về phía tôi.
“Phúc Bảo, sao lại ngồi một mình ở đây?”
Là bà!
Tôi khóc òa, chạy đến ôm chặt lấy bà.
Bà xoa đầu tôi, cười hiền.
“Phúc Bảo ngoan, bà đón con về nhà.”
“Gâu gâu!”
Giữa nền tuyết trắng xóa, Đại Hoàng vẫy đuôi, nước dãi văng tứ tung.
“Anh chó!”
Tôi ngồi xuống, nó lao tới đè tôi ngã vào tuyết.
Hạnh phúc quá.
Cả đời Hạnh Phù tôi chưa từng hạnh phúc đến thế.
Tôi chết vào khoảnh khắc hạnh phúc nhất.
Tuyết trắng đầy trời chôn vùi nghèo khó, chôn vùi tôn nghiêm, chôn vùi mọi giấc mơ hèn mọn và vỡ vụn.
Khi người qua đường phát hiện ra tôi, cơ thể đã đông cứng thành một bức tượng băng.
Vô số chó mèo hoang tôi từng nuôi vây quanh tôi, cố dùng chút hơi ấm cuối cùng để sưởi cho tôi.
Nhưng gió tuyết quá lớn.
Chúng cũng chết cóng bên cạnh tôi.
Sinh tồn là bản năng của loài vật.
Vậy mà chúng sẵn sàng trái với bản năng để yêu tôi.
Chỉ có người nhà tôi là không yêu tôi.
Giang Khải không thất hẹn.
Khi tiếng chuông giao thừa vang lên, anh tìm thấy tôi trong công viên.
Tôi đã dính chặt vào ghế dài vì băng giá, cô em hôi hám ngày nào anh chỉ cần một tay là nhấc lên được, giờ nặng đến mức anh không thể bế nổi.
Anh quỳ sụp trước tôi, đấm xuống đất từng cái một, đến khi máu nhuộm đỏ tuyết trắng.
“Anh vô dụng! Anh vô dụng!”
Anh mất rất nhiều sức mới đưa được tôi về nhà.
Cái “nhà” nơi chúng tôi lần đầu gặp nhau, bãi rác ấy.
Trong nhà rất ấm, anh sợ tôi lạnh nên đốt rất nhiều than.
Nhưng lại đóng chặt cửa sổ cửa ra vào.
Anh cũng không muốn sống nữa.
Khói dần dần lan kín căn phòng.
Anh tựa bên tôi, ánh mắt từng chút một rời rạc.
Cho đến khi lớp băng trên tay tôi tan ra, từ lòng bàn tay rơi xuống một lá thư tuyệt mệnh.
Anh bỗng mở to mắt, trong mắt lóe lên tia hy vọng cuối cùng, gắng gượng nhặt lá thư lên.
Nét chữ thanh tú, loang lổ vết nước mắt:
“Anh trai, khi anh đọc được bức thư này, em đã đi tìm bà và Đại Hoàng rồi, đừng buồn, đừng đau lòng.
Anh từng hỏi điều ước sinh nhật của em đúng không?
Giờ em nói cho anh biết.
Sau khi em chết, mong anh thay em tiếp tục tài trợ cho những đứa trẻ đó.
Tiểu Hoa năm nay học lớp bảy, mỗi ngày vẫn phải lên núi cắt cỏ cho lợn, mỗi tháng chỉ cần gửi cho con bé năm trăm tệ, gia đình sẽ không bắt nó đi cắt cỏ nữa, nó sẽ có nhiều thời gian học hơn, thành tích của nó rất tốt.
Mai Mai năm nay lớp mười một, gia đình nó hứa với em, chỉ cần mỗi tháng gửi tám trăm tệ thì sẽ không ép nó lấy ông già độc thân.
Ngôi trường nữ sinh do thầy hiệu trưởng Trương sáng lập có hàng trăm hàng nghìn cô bé như Tiểu Hoa và Mai Mai, mỗi năm em đều quyên góp hai vạn tệ cho họ.
Nếu anh khó khăn thì đừng ép mình, có thể bán chiếc xe ba bánh chở rác của em, em hỏi rồi, bán được một trăm năm mươi tệ đó, ông lão thu mua đồ cũ gian lắm, anh đừng để bị lừa nha.
Hì hì, coi như em ham danh vậy đi, nếu có trao bằng khen người tốt việc tốt gì thì anh cứ viết tên em.
A Phù viết.”
8
Nước mắt như mưa rơi xuống trang thư.
Giang Khải bừng tỉnh, lảo đảo mở tung từng cánh cửa sổ, cố hít lấy hít để không khí trong lành.
Hì hì, thật ra tôi lại lừa anh rồi.
Tôi cố gắng viết nhiều như vậy, chỉ để cho anh một lý do tiếp tục sống.
Tôi hiểu anh quá mà.
Ngày đầu tiên sau khi tôi chết, Giang Khải đăng toàn bộ video đã quay lên mạng.
Anh suy nghĩ rất lâu, rồi đặt cho chúng một tiêu đề.
“Đây là mười tám năm của một bệnh nhân ung thư, cũng là cả một đời cô ấy.”
Đúng như dự đoán ban đầu của anh, video vừa đăng đã làm bùng nổ toàn mạng.
Nhưng anh chẳng hề vui nổi.