QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://thinhhang.com/thien-kim-that-mang-he-thong-bao-ung/chuong-1
“Mẹ thật không ngờ, đứa con gái mình nuôi từ nhỏ… lại có thể làm ra những chuyện như vậy…”
Bố hừ lạnh một tiếng, trong lời nói không giấu được sự ghê tởm:
“Quả nhiên không phải con gái ruột nhà họ Hứa, đúng là thấp kém!”
“Làm việc thì dơ bẩn đê tiện, còn dám quyến rũ cả Hứa Diễn, chẳng biết xấu hổ!”
“Nó sao có thể so với An An, con gái ruột của chúng ta được!”
“An An, con yên tâm, sau này bố mẹ nhất định sẽ yêu thương con, không để con phải chịu ấm ức nữa!”
Nghe vậy, tôi ngẩng đầu mỉm cười với họ, nhưng trong lòng lại chẳng gợn chút cảm xúc nào.
Khi Hứa Thanh Thanh vu khống tôi, bọn họ chưa cần phân rõ trắng đen đã lập tức kết tội tôi.
Giờ biết sự thật bẽ bàng, lại quay sang tâng bốc tôi.
Tất cả… cũng chỉ vì mặt mũi của nhà họ Hứa.
Tối hôm đó, đến tận nửa đêm Hứa Diễn mới về nhà trong cơn say mèm.
Bố mẹ nhìn thấy bộ dạng đó, liền hiểu rõ đứa bé trong bụng Thanh Thanh không phải của anh ta, lập tức giận dữ mắng mỏ:
“Con tiện nhân đó! Chúng ta đối xử với nó tốt như vậy, mà nó dám làm ra chuyện này!”
“Chúng ta bị nó lừa bao nhiêu năm trời, đúng là nuôi ong tay áo!”
“Từ giờ trở đi, nhà họ Hứa không còn đứa con gái này nữa!”
Hứa Diễn chỉ lặng lẽ nhìn, cuối cùng cũng không nói thêm lời nào.
Mẹ tôi đặt tay tôi vào tay anh ta, giọng tha thiết:
“Con trai, từ nay về sau, con phải đối xử thật tốt với em gái con.”
“An An mới là em ruột của con, bao năm qua nó chịu nhiều thiệt thòi quá rồi.”
Hứa Diễn nhìn tôi với ánh mắt phức tạp, cuối cùng lặng lẽ gật đầu.
Tôi chỉ bình tĩnh cười, trong lòng chẳng chút dao động.
Tôi vẫn còn nhớ rõ, năm tôi năm tuổi, Hứa Diễn từng dẫn tôi đi chơi.
Kết quả, anh ta vứt tôi lại ở công viên giải trí, rồi bỏ chạy một mình.
Thậm chí còn quay đầu mắng:
“Có mày rồi, bố mẹ không còn yêu tao nữa! Tao ghét mày!”
“Từ nay về sau, mày muốn đi đâu thì đi, cấm trở lại nhà họ Hứa!”
Tôi chạy theo sau lưng anh ta đến kiệt sức.
Nhưng anh ta… không quay đầu lại dù chỉ một lần.
Cũng chính ngày hôm đó, tôi bị người ta bắt lên một chiếc xe tải nhỏ, rồi bị bán qua tay nhiều gia đình khác nhau.
Mười tuổi, cha mẹ nuôi qua đời vì tai nạn xe.
Tôi muốn quay về nhà họ Hứa.
Nhưng vừa đến cổng, từ xa tôi đã thấy…
Bố mẹ đang cười rạng rỡ, vây quanh Hứa Thanh Thanh ở giữa.
Hứa Diễn thì đứng bên cạnh, ánh mắt đầy yêu chiều.
Hứa Thanh Thanh, giống như một nàng công chúa.
Còn tôi… tả tơi, rách rưới như kẻ lang thang.
Mẹ liếc nhìn tôi đang đứng cách đó không xa, nhưng lại không nhận ra tôi.
Bà đang nhẹ nhàng ôm lấy Hứa Thanh Thanh đang dỗi hờn, dịu dàng an ủi:
“Thanh Thanh ngoan, con là cô con gái tuyệt vời nhất của mẹ.”
Bố đứng bên cạnh cười phụ họa:
“Là bố sai, bố sẽ không nhắc đến chị con nữa đâu.”
“Con chính là đứa con gái duy nhất của bố mẹ.”
Tôi đứng yên tại chỗ thật lâu, cho đến khi nỗi đau tê dại, mới xoay người bỏ chạy.
Có lẽ là vì những oán hận đó, tôi thà đi nhặt rác ven đường, tự kiếm tiền, vừa học vừa làm…cũng chưa từng nghĩ đến việc quay lại nhà họ Hứa.
Cho đến khi lần này bị họ tìm về.
Những oán hận khắc cốt ghi tâm đã dần phai mờ theo năm tháng.
Bây giờ, với họ, tôi không còn hận, cũng không còn yêu.
Chỉ còn lại chút huyết thống mỏng manh.
“An An, con đang nghĩ gì thế?”
Mẹ dịu dàng nắm lấy tay tôi, “Con có nghe mẹ vừa nói gì không?”
“Mẹ muốn tổ chức một buổi tiệc nhận con, để mọi người đều biết con mới là con gái ruột của mẹ.”