QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thien-kim-that-chuyen-bat-chuoc/chuong-1
Về phần chương trình dạy học vùng cao được cố ý làm ra để đánh bóng tên tuổi.
Càng vì vi phạm điều cấm kỵ, bị toàn mạng cấm phát sóng.
Cuối cùng.
Cái gọi là tiểu thư danh giá hào nhoáng, chẳng qua chỉ là một lớp da đầy rận.
Trái lại phía tôi.
Không chỉ hoàn thành chương trình thạc sĩ, mà còn vì lý lịch khởi nghiệp xuất sắc, trở thành giảng viên khách mời của trường cũ.
Còn đối với cô nhi viện, mười năm nay chưa từng gián đoạn quyên góp.
Từng được bình chọn là một trong mười doanh nhân từ thiện tiêu biểu toàn quốc.
Năm đó ồn ào khắp thành vì chuyện bắt chước Đông Thi.
Giờ đây, không cần chứng minh cũng tự thắng.
Theo chiều hướng dư luận thay đổi.
Một lượng lớn thủy quân bắt đầu quay xe, trở thành fan trung thành của tôi.
【Cả nhà toàn lũ hút máu!】
【Giờ chị đã bay về phía núi xa của mình, họ đừng hòng kéo chị xuống bùn!】
【Bảo vệ Tiểu Đường tỷ tốt nhất!】
Quả thật phải cảm ơn hai mẹ con kia đã mang tới lưu lượng.
Có thành tích dịp song thập nhị này.
Ngôi vị quán quân doanh số ngành năm nay, dễ dàng nắm trong tay.
Lê Tâm Bối ghen đến phát điên, vì vậy im hơi lặng tiếng một thời gian dài.
Nhưng chẳng bao lâu.
Cô ta lại đổi tên khác.
Bắt chước phong cách livestream thời kỳ đầu của tôi.
Sau khi bị bóc trần đang mô phỏng tôi.
Cô ta cũng chẳng buồn diễn nữa.
Dứt khoát làm hẳn video trang điểm mô phỏng tôi.
Vì lưu lượng.
Cô ta cố ý đi theo hướng bôi xấu, thử lôi kéo một nhóm anti-fan của tôi.
Suýt chút nữa đã thành công.
Đáng tiếc đúng lúc gặp chiến dịch thanh lọc mạng, trực tiếp bị khóa tài khoản.
Sau đó.
Cô ta vẫn chưa chịu từ bỏ, vài lần thử tìm đột phá qua livestream nhóm, đóng phim ngắn.
Nhưng vì chịu không nổi khổ cực.
Không mấy ngày đã bỏ chạy.
Cuối cùng.
Lê Tâm Bối bị mắng đến mức tự hủy tài khoản.
Hoàn toàn biến mất trên mạng.
Còn mẹ tôi, Liễu Doãn, dựa vào chút danh tiếng diễn viên năm xưa.
Căn bản không hạ mình được.
Thấy Lê Tâm Bối hoàn toàn sụp đổ.
Bà cũng chẳng diễn nữa.
Dứt khoát phủi tay rời đi.
Một cặp mẹ con từng mẹ hiền con hiếu, giờ chỉ còn lại một bãi hoang tàn.
【Chương 8】
Để bù đắp tiếc nuối.
Kỷ niệm một năm kết hôn.
Mộ Thanh Dã đặc biệt bao trọn cả một hòn đảo, tổ chức lại cho tôi một hôn lễ.
Còn đặc biệt chọn một trăm fan tham dự, bao trọn máy bay đưa đón.
Vì thế.
Anh được gọi là “người anh rể biết chiều fan nhất toàn mạng”.
Trong lúc vui vẻ.
Tôi dứt khoát phối hợp tổ chức buổi gặp mặt fan một đối một.
Mọi thứ diễn ra rất thuận lợi.
Cho đến khi fan thứ một trăm bước vào.
Cô ta đeo kính râm, toàn thân che kín mít.
Khiến tôi rùng mình.
Khác với những fan khác.
Vừa ngồi xuống, cô ta đã gọi thẳng tên tôi, Tạ Đường.
Giọng nói có chút quen tai.
Tôi cảnh giác nở nụ cười xã giao.
“Chào bé nhé, muốn trò chuyện về điều gì nào?”
“Cô có thể chia sẻ làm thế nào để đạt được tất cả những gì cô đang có không?”
Tôi hơi sững lại.
Hiếm khi có fan hỏi tôi về kinh nghiệm khởi nghiệp.
Nhìn thái độ nghiêm túc của đối phương.
Tôi mở điện thoại, tìm vài khóa học vận hành dự án tôi thường xem.
Muốn nghiêm túc trao đổi với cô ta một chút.
“Cô xem, lúc mới bắt đầu, tôi trước tiên…”
Cô ta đột nhiên bật cười khinh miệt.
“Tạ Đường, cô sẽ không cho rằng tất cả những gì cô có thật sự là dựa vào thực lực chứ?”
Cô ta giật lấy điện thoại tôi ném xuống đất.
“Để tôi nói cho cô biết là dựa vào cái gì!”
“May mắn!”
“Cô chẳng qua chỉ có may mắn!”
Cô ta tháo kính râm xuống.
Dưới ánh đèn mờ.
Dần dần lộ ra gương mặt giống hệt tôi!
Lúc này tôi mới giật mình nhận ra, giọng nói quen thuộc ấy.
Rõ ràng chính là Lê Tâm Bối!
Cảm thấy không ổn, tôi vội cầu cứu ra ngoài.
Nhưng vừa mở miệng, chỉ cảm thấy toàn thân mềm nhũn, không còn sức lực.
Lê Tâm Bối bước đến trước mặt tôi.
Sau tai lộ ra dấu vết phẫu thuật còn chưa hoàn toàn hồi phục.
“Còn bây giờ, tôi đã có gương mặt của cô.”
“May mắn của cô chính là của tôi.”
Thuốc nhanh chóng lan khắp cơ thể.
Khi tôi dần mất kiểm soát tay chân.
Lê Tâm Bối không tốn chút sức lực nào đã trói tôi lại.
Nhét vào trong ngăn thử đồ mà cô ta đã chuẩn bị sẵn.
“Cô tự nhận mình và Mộ Thanh Dã là chân ái.”
“Năm đó liếc mắt đã nhận ra Thẩm Thần là anh ấy giả.”