“Tiểu Tiểu, lót giày mới làm xong nè, cầm lấy đi.”

Nhìn nụ cười trên mặt cha mẹ nuôi, tôi cảm thấy—đây mới là cuộc sống của con người.

Hào môn?

Cái nơi đầy toan tính, lạnh lẽo, dơ bẩn ấy, chó cũng chẳng thèm vào.

Chân cha nuôi nhờ chữa trị đã có thể đi lại chậm rãi.

Ông mặc đồ mới, hễ gặp ai cũng khoe:

“Đây là con gái tôi đấy, con ruột đấy!”

Mẹ nuôi cười đến không khép được miệng, nếp nhăn trên mặt cũng giãn ra hết.

Đây mới là nhà của tôi.

Ấm áp, chan chứa tình thân, đầy hơi thở nhân gian.

So với biệt thự lạnh lẽo nhà họ Cố, hơn gấp vạn lần.

Dù chẳng muốn gặp lại họ, tôi vẫn đến nhà giam một lần.

Để đặt dấu chấm hết hoàn toàn.

Cách lớp kính chống bạo động, tôi thấy Cố Chấn.

Mới chỉ vài tháng, đầu tóc ông ta bạc trắng, trông như già đi hai chục tuổi.

Ánh mắt mơ hồ, miệng vẫn lẩm bẩm không ngừng.

“Tiền của tôi… cổ phiếu của tôi…”

Thấy tôi, ông ta bất ngờ lao lên kính, ánh mắt lóe lên tia điên dại.

“Tiểu Tiểu! Tiểu Tiểu, con tới rồi!”

“Ba còn có quỹ riêng! Ở ngân hàng Thụy Sĩ! Mật mã là…”

“Cứu ba ra ngoài! Ba đưa hết tiền cho con!”

Tôi lặng lẽ nhìn ông ta như nhìn một tên hề.

“Cố Chấn, đừng mơ nữa.”

“Những tài khoản nước ngoài kia, tôi đã sớm tra ra và cho phong tỏa rồi.”

“Số tiền đó, tôi đã quyên hết cho Quỹ Hy vọng rồi.”

Cố Chấn chết lặng.

Ánh sáng trong mắt lập tức tắt ngóm, ngã lăn ra đất như một vũng bùn thối.

“Cô… cô độc ác quá…”

“Cảm ơn lời khen, tôi học từ ông mà.”

Tôi lại đến thăm Vương Lệ Bình.

Bà ta đã hoàn toàn phát điên.

Mặc áo tù, nhưng tưởng mình đang mặc váy dạ hội cao cấp.

“Cảm ơn! Cảm ơn ban tổ chức đã trao cho tôi giải ảnh hậu!”

Thấy tôi, bà ta đột ngột hét lên.

“Cô là ai? Con gái tôi Tinh Tinh đâu?”

“Tinh Tinh là ảnh hậu! Nó sẽ đến cứu tôi!”

Tôi lạnh lùng nói với bà ta:

“Cố Tinh Tinh chết rồi.”

“Chết trong căn phòng thuê, đến khi xác thối mới bị chủ nhà phát hiện.”

“Nghe nói lúc chết, tay vẫn nắm chặt tờ giấy giám định huyết thống giả đó.”

Vương Lệ Bình chết lặng.

Sau đó gào thét thảm thiết, điên cuồng cào rách mặt mình.

Quản giáo xông vào khống chế bà ta.

Chương 12

Tôi dán bản thỏa thuận đoạn tuyệt quan hệ lên ô kính thăm gặp.

“Kiếp sau, đừng làm người nữa.”

“Các người — không xứng.”

Bước ra khỏi cánh cổng nhà giam.

Ánh mặt trời chói chang, chiếu lên người ấm áp dễ chịu.

Tôi hít sâu một hơi — không khí tràn ngập mùi vị của tự do.

Không còn kìm nén, không còn thù hận.

Mối oán của kiếp trước, ân hận của kiếp này, tất cả đều tan biến trong khoảnh khắc này.

Tôi không còn là con kiến nhỏ bé bị người ta bóp chết nữa.

Tôi là Lâm Tiểu.

Tôi biết mình từ đâu đến, và càng biết rõ mình sẽ đi về đâu.

Thế là đủ rồi.

Pháo nổ tung, xác đỏ vương khắp sân, mùi thuốc pháo thơm nức mũi.

Giao thừa.

Cả ngôi làng náo nhiệt trong tiếng pháo rộn ràng vang khắp bốn phương.

Trước căn biệt thự ba tầng mới xây, cha nuôi đang đứng trên chiếc thang gỗ cũ kêu cót két.

Tay cầm đôi câu đối viết chữ đen trên nền giấy đỏ, hồ dán dính đầy tay.

“Ông già, lệch sang trái kìa! Lệch rồi kìa!”

Tiếng mẹ nuôi từ cửa sổ bếp vọng ra, giọng to lanh lảnh át cả tiếng dao băm thịt lóc cóc nghe thật ấm lòng.

“Đây, thẳng rồi! Thẳng rồi mà!”

Cha lau mồ hôi trán, cười ngây ngô, rồi dán mạnh câu “Gia hòa vạn sự hưng” lên khung cửa chính.

Tôi cuộn mình trong áo phao dày, nằm co trong ghế mây giữa sân.

Ngón tay lướt trên màn hình điện thoại vun vút.

Tuy bên ngoài tôi tuyên bố đã rửa tay gác kiếm, không làm paparazzi nữa.

Nhưng cái nghề này như bệnh thấp khớp lâu năm — cứ đến lễ tết là ngứa ngáy.

Trên màn hình, một đoạn video mờ mờ nhưng cực kỳ hot đang được tôi cắt chỉnh khớp nhịp cuối cùng.

Nhân vật chính là vị đạo diễn nổi tiếng lắm khí chất trong giới.

Cùng cây biên kịch vàng được ca tụng “không nhiễm bụi trần”.

Hai người rúc trong văn phòng, mỗi tay cầm một nắm hạt dưa, nhai rôm rốp cực sung.

Video không dài, chỉ 30 giây, đánh vào hiệu ứng đối lập hài hước.

Tiêu đề tôi đã nghĩ sẵn:

“Sốc! Đạo diễn đỉnh cao – Biên kịch thần thánh livestream chửi hội, nửa showbiz bị vạ miệng!”

Không có ác ý dẫn dắt, chỉ đơn thuần thêm chút gia vị cho màn “giành lì xì” nhàm chán đầu năm.

Gửi.

Ngón tay vừa nhấn, thanh tiến trình lập tức đầy.

Chưa đầy hai phút sau, điện thoại bắt đầu rung dữ dội.

Lượt tim và bình luận đổ về như thác, khiến lòng bàn tay tê rần.

Phần bình luận ngay lập tức bùng nổ:

【HAHAHA! Đây là ông đạo diễn lạnh lùng tôi từng biết sao? Tư thế ăn hạt dưa chuẩn hơn cả ông nội tôi!】

【Chị Tiểu dù không còn lăn lộn giang hồ, giang hồ vẫn toàn là truyền thuyết về chị!】

【Đây chính là lưới tình báo đầu thôn huyền thoại? Sợ thật sự! Yêu chị quá!】

【Đây mới là thứ đáng xem dịp Tết! Không cãi nhau, chỉ có hóng chuyện!】

Nhìn dòng thông báo “99+” nhảy liên tục trên màn hình, tôi nhét điện thoại vào túi, duỗi lưng thoải mái.

Không còn những âm mưu đấu đá trong hào môn.

Không còn phải rình rập trong bụi cỏ chỉ để giành một tiêu đề hot.

Chỉ còn mùi hồ dán lan khắp sân, và hương thịt heo, hành lá từ bếp lan tỏa trong không khí.

“Tiểu Tiểu! Đừng chơi điện thoại nữa!”

“Chai dấm đổ rồi không biết dựng lên à! Mau vào bưng bánh chẻo!”

Giọng mẹ nuôi vang sang, át cả tiếng pháo nhà bác Hai.

“Dạ tới liền!”

Tôi đáp một tiếng, phủi bụi trên mông, chạy ào vào nhà.

Chính cái không khí bình dị này—

Mới là bản tin độc quyền mà tôi muốn giữ mãi nhất trong đời.

(Hoàn)