Tôi: “……”

Đồ vô liêm sỉ! Ai thèm đi dán mặt vào loại đó!

Đồ ngu! Con gái do nhà họ Phó nuôi lớn chỉ biết tranh sủng thôi à? Coi thường ai vậy!

Đáng chết! Dám bịa chuyện chị tôi sẽ gả cho một thằng ngu!

Tôi chửi gã đàn ông kia và cái hệ thống rách nát kia trong lòng cả vạn lần, rồi lại nhào về phía Phó Uẩn:

“Chị ơi! Thiếp muốn tố cáo! Con thứ nhà họ Trần — Trần Hòa Tuyên — cấu kết với hệ thống, mưu đồ bất chính!”

Trong danh sách khách mời tiệc thọ của ông nội có nhà họ Trần — thế giao của nhà họ Phó.

Nhưng khác với nhà họ Phó đang phát triển như diều gặp gió, mấy năm nay nhà họ Trần ngày càng sa sút, hiện giờ gần như sống nhờ đơn hàng của nhà họ Phó.

Nghe nói để giữ lại chút gia nghiệp ít ỏi còn sót lại, ông cụ nhà họ Trần đã giao toàn bộ công ty cho con trai trưởng, còn con trai thứ Trần Hòa Tuyên chỉ được chia một căn nhà, một chiếc xe và một triệu tiền mặt.

Đối với người bình thường thì đó là khoản tiền khổng lồ, nhưng với Trần Hòa Tuyên đã quen sống trong hào môn, điều đó khó mà chấp nhận.

Trước đây từng nghe nói Trần Hòa Tuyên không hề oán giận chuyện này, tỏ ra rất biết đủ.

Bây giờ mới biết, người ta nhắm tới chính là nhà họ Phó.

Xác định được mục tiêu, hành động của ông nội và chị nhanh đến kinh người.

Ngày tôi vào đoàn phim mới quay cảnh đầu tiên, đã nghe được tin: nhà họ Trần bị điều tra, Trần Hòa Tuyên bị nghi dính líu nhiều tội danh, đã bị bắt.

Vì có tình nghĩa thế giao, ban đầu ông nội không định đuổi cùng giết tận nhà họ Trần.

Nhưng không chịu nổi việc nhà họ Trần vì tiền mà vượt qua lằn ranh đỏ, những chuyện bẩn thỉu bị chị điều tra ra sạch sành sanh.

Chị thì chẳng có gánh nặng “thế giao” gì cả, sắp xếp chứng cứ xong liền trực tiếp nộp lên.

Còn Trần Hòa Tuyên thì điều tra càng dễ.

Bề ngoài hắn không dính dáng gia nghiệp, nhưng sau lưng lại dùng tiền và quan hệ của nhà họ Trần để điều hành một câu lạc bộ, dính đủ cả cờ bạc, mại dâm, ma túy.

Trong những chứng cứ phạm tội của nhà họ Trần, hắn “công lao không nhỏ”.

Kẻ đứng sau cứ thế mà sụp đổ, tôi có chút hoảng hốt, giống như vừa làm một giấc mộng hoang đường.

Nhưng rất nhanh tôi đã ném chuyện đó ra sau đầu, toàn tâm toàn ý lao vào đoàn phim.

Ban đầu diễn xuất chỉ là con đường lui tôi tìm cho mình, nhưng diễn mãi diễn mãi, tôi lại yêu cảm giác được sống một lần trong niềm vui nỗi buồn của người khác.

Lại quay cuồng sống chết thêm nửa năm, một tuần trước khi Phó Uẩn rời nhà đi tham gia dự án, tôi và Phó Hoài Tu được gọi về nhà “báo cáo”.

Hai chúng tôi giống như phạm nhân chờ tuyên án, đứng trước mặt Phó Uẩn.

Năm phút, dài như năm năm.

Cuối cùng Phó Uẩn đặt chiếc máy tính bảng trong tay xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt trước tiên dừng lại trên người tôi.

“Phó Hoài Tư, thắng.”

Tôi không giống như thường ngày lao tới ôm đùi chị nữa, mà bước đến, khoác lấy cánh tay chị, tựa đầu lên vai chị, vui mừng đến bật khóc.

“Chị ơi, em biết mà, người chị yêu nhất chính là em.”

Cơ thể chị khẽ cứng lại, gần như không nhận ra.

“…Lần này lại là vai gì?”

“Thiên kim giả.”

“……”

Một tuần sau, cả nhà chúng tôi đứng trước cổng nhà cũ, nhìn Phó Uẩn bước lên chiếc xe đen đến đón chị.

Trước khi cửa xe đóng lại, chị quay đầu nhìn chúng tôi một cái.

Ánh mắt lướt qua ông nội, ba mẹ, Hoài Tu, cuối cùng dừng lại trên mặt tôi.

Xe chạy đi.

Từ đó về sau, cứ nửa năm chúng tôi lại nhận được một cuộc điện thoại của chị.

Cuộc gọi rất ngắn, nội dung cố định: thứ nhất hỏi trong nhà có ổn không, thứ hai hỏi có gặp khó khăn gì không, thứ ba hỏi…

Thường thì câu hỏi thứ ba còn chưa kịp nói ra, đã bị chúng tôi tranh nhau nói “nhà mình đều ổn”, “chúng em nhớ chị”, “chị nhớ giữ gìn sức khỏe” mà nhấn chìm.

Ở đầu dây bên kia chị luôn rất yên lặng, chỉ nghe chúng tôi nói, thỉnh thoảng “ừm” một tiếng.

Cho đến một tháng sau cuộc gọi thứ mười bảy, chị xách chiếc vali kéo cũ ngày trước bước vào phòng khách.

Chị trông gầy hơn một chút, nhưng đôi mắt rất sáng.

Cả nhà vây quanh chị, mỗi người một câu.

Ông nội không hỏi gì, chỉ nói trở về là tốt rồi.

Ba mẹ kéo chị hỏi ở bên đó ăn uống thế nào, sao gầy đi nhiều vậy?

Hoài Tu đợi một lúc rồi kéo vợ và con trai đến chào hỏi.

Chị hiếm hoi khẽ mỉm cười.

Cuối cùng chị nhìn về phía tôi.

“Hoài Tư, mấy năm nay thế nào?”

“Em rất tốt, mấy năm trước em còn giành được giải Ảnh hậu.”

Trong một năm nào đó sau khi chị rời đi, đầu óc tôi bỗng nhiên sáng ra.

Cuộc “cạnh tranh người thừa kế” hoang đường năm đó không chỉ để chọn ra người thừa kế, mà còn thật sự nói cho tôi biết rằng tôi là một phần của nhà họ Phó.

Không cần hoảng sợ, không cần áy náy, không cần ngày đêm thấp thỏm lo rằng một ngày nào đó sẽ bị quét ra khỏi nhà.

Đó mới chính là “một mũi tên trúng hai đích” của chị.

HẾT