QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thien-kim-gia-danh/chuong-1

Nghe vậy, tôi bật cười:

“Mời tôi quay về?”

“Tính thử nhé, giờ muốn mời một CEO cấp cao trở lại, mức lương năm tối thiểu cũng phải hàng chục triệu, chưa kể còn phải có cổ phần. Vậy em định đưa tôi bao nhiêu phần trăm cổ phần?”

Nói rồi, tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cô ta. Từ Trinh siết chặt nắm tay, rõ ràng nhớ lại khi tôi rời khỏi nhà họ Từ từng nói – nhà họ Từ đứng vững không phải nhờ danh tiếng mà nhờ tôi.

Giờ tôi mở miệng đòi điều kiện, cô ta không muốn nhưng vẫn buộc phải nhả ra:

“Em cho chị 20% cổ phần, không được sao?”

Trong công ty, cổ phần tôi vốn nắm giữ phần lớn – 60%. Bây giờ cho lại 20% còn mong tôi biết ơn? Tôi bật cười.

“Với tình trạng hiện tại, nếu giao lại cho tôi, tôi có thể khiến nó tăng gấp ba. Nhưng tại sao tôi phải giúp các người?”

“Nhưng chị cũng là người nhà họ Từ! Bố mẹ nuôi chị lớn từng này, chị nỡ lòng nào nhìn họ phá sản? Hơn nữa, tất cả không phải do chị sao! Nếu chị không bỏ đi, sao có thể thành ra thế này?”

Tôi nheo mắt:

“Vậy là lỗi của tôi?”

Lời vừa dứt, Từ Thanh Sơn lập tức đẩy con gái ruột một cái:

“Con nói bậy bạ gì đó! Sao có thể là lỗi của Lan Lan! Mau xin lỗi!”

Ông ta nhìn tôi, vội vàng nói:

“Lan Lan, nếu con chịu quay về, chúng ta trả lại toàn bộ cổ phần cho con, 60% vẫn là của con!”

Từ Trinh sững sờ:

“Bố! Thế thì con chẳng còn gì hết! Đây chính là sự bù đắp mà nhà họ Từ dành cho con sao? Các người vất vả tìm con về, giờ lại đẩy con trở lại vạch xuất phát, vậy con là cái gì?”

“Là số con xui thôi!”

Tôi nhìn thẳng vào cô ta:

“Là ai tìm được cô, và ai dạy cô – vừa mới trở về đã đòi tranh giành gia sản?”

Sắc mặt Từ Trinh thoáng hoảng loạn:

“Chị đừng xúi giục gây chia rẽ! Em quay về là vì em là con ruột của bố mẹ, em không tranh gia sản. Những thứ đó vốn dĩ thuộc về em! Nếu em lớn lên ở nhà họ Từ, em tuyệt đối không thua kém chị. Chị có gì đáng kiêu ngạo? Nếu đổi hoàn cảnh, bị ném về nông thôn như em, chị còn chẳng bằng em!”

Tôi khẽ cười:

“Đến nước này rồi mà em vẫn không chịu nói thật sao?”

Tôi quay sang nhìn Từ Thanh Sơn:

“Bố, ngay cả bố cũng không biết, con bé này thực sự đến từ đâu đúng không? Bao nhiêu năm các người tìm không ra, sao bỗng nhiên lại tìm được? Còn nữa, vừa về đã biết tôi nắm trong tay bao nhiêu cổ phần – ai nói cho nó biết?”

Ông ta khựng lại. Tôi từ nhỏ đã biết mình không phải con ruột, nhưng chuyện vì sao tìm mãi không thấy mà nay lại xuất hiện, còn với mục đích tranh đoạt, thì rõ ràng là có người đứng sau giật dây.

“Các người nói ‘ngư ông đắc lợi’… Vậy ngư ông là ai?”

Từ Thanh Sơn không ngu, ông ta nhanh chóng hiểu ra – tất cả đều là có người cố ý sắp đặt!

“Tôi sẽ không tiếp quản nhà họ Từ. Nếu không bán cho tôi, thì các người tự lo mà chống đỡ.”

Đây là lời tuyên bố cuối cùng của tôi, thử hay không là do bọn họ tự chọn.

Từ Trinh tức giận gào lên:

“Chị đừng dọa dẫm vô căn cứ!”

7

Tôi nhún vai ra hiệu cho cô ta rời đi.

Từ Trinh tức tối bị Từ Thanh Sơn kéo đi, đi xa rồi vẫn còn nghe tiếng cô ta chửi tôi, rồi có một cái tát vang lên.

Cô ta vừa khóc vừa bỏ đi, tôi nghĩ rồi cô ta sẽ hiểu ý tôi muốn nói là gì.

Ba ngày sau Từ Thanh Sơn lại đến, cầm giấy chuyển nhượng cổ phần đưa cho tôi, cầu xin tôi trở về.

Tài sản của nhà họ Từ lúc này đã gần như cạn kiệt, những kẻ ẩn mặt phía sau cũng lần lượt lộ diện.

Từ Thanh Hà thấy tôi trở về thì lao tới ngay:

“Sao cô lại đến đây? Từ Lan, công ty đã không còn liên quan đến cô nữa!”

Từ Thanh Sơn ở bên khẽ đẩy ông ta sang một bên:

“Lan Lan đến là để mua lại.”

“Công ty chúng ta sụp đổ rồi!” Từ Thanh Hà kinh ngạc:

“Mua lại? Cô ấy chỉ là đứa con bị đuổi đi khỏi nhà, có gì mà mua được chúng ta!”

Tôi nhếch môi cười khinh:

“Tôi thì không có, nhưng nhà họ Chu có!”

Từ Trinh siết chặt nắm tay:

“Đó là hôn ước của tôi!”