chương 1-5: https://vivutruyen2.net/thien-kim-di-ung-nang/chuong-1-thien-kim-di-ung-nang/
Từ ngày gả vào nhà họ Thẩm, không nói là nàng dâu tốt, ít nhất tôi cũng luôn kính trọng mẹ chồng như mẹ ruột.

Nhưng bà vẫn luôn có thành kiến với tôi.

Chỉ vì năm xưa, người bà muốn gả cho con trai là người khác, nhưng Dật Hành lại một mực chọn tôi, kiên quyết không cưới ai ngoài tôi. Ngay cả ba chồng cũng ủng hộ tôi.

Mẹ chồng ngăn cản đủ đường, nhưng dù không vừa lòng thế nào, cuối cùng vẫn phải nhìn tôi bước vào cửa Thẩm gia.

Sau này tôi mới biết, người con dâu mẹ chồng chọn là cô gái do bên nhà ngoại giới thiệu — xuất thân thấp dễ điều khiển.

Theo lời bà thì đó là người “hiểu lòng bà”, còn tôi thì không cùng phe với bà.

Vì quan hệ mẹ chồng – nàng dâu luôn căng thẳng nên sau khi ba chồng mất, chồng tôi đưa tôi và Thính Vãn ra ngoài sống riêng.

Không lâu sau, mẹ chồng thuê một người giúp việc mới — Tần Quyên.

Tần Quyên là mẹ đơn thân, nhưng làm việc rất nhanh nhẹn, lại biết cách lấy lòng người già.

Thấy cô ta một mình nuôi con vất vả, chúng tôi thương tình cho phép cô ta đưa con gái về sống cùng tại biệt thự cũ.

Tính ra cô ta đã sống trong Thẩm gia mười năm rồi, không ngờ lại khiến mẹ chồng tôi bị mê hoặc đến mức không còn phân biệt đúng sai.

Đang nghĩ vậy thì mẹ chồng chìa tay ra trước mặt tôi:

“Tiền sinh hoạt tháng này dùng hết rồi, cô đưa tôi thêm một triệu nữa.”

Tôi trợn tròn mắt kinh ngạc. Mỗi tháng chúng tôi đều chuyển một triệu cho mẹ chồng, bà lại ít ra ngoài, số tiền đó đủ sống dư dả.

Thế mà giờ mới đầu tháng, sao lại hết rồi?

“Mẹ, mấy hôm trước con mới chuyển cho mẹ một triệu, sao lại dùng hết nhanh vậy?”

Mẹ chồng liếc nhìn mẹ con Thẩm Lê Nguyệt với vẻ chột dạ, ngẩng đầu gượng gạo nói:

“Hết là hết rồi! Chẳng lẽ… tôi già rồi còn phải báo cáo với cô từng thứ tôi mua sao?”

Nhìn thấy trên người Thẩm Lê Nguyệt mặc bộ váy cao cấp giá không nhỏ, tôi lập tức hiểu ra mọi chuyện.

8

“Mẹ, con có thể đưa mẹ tiền, nhưng mẹ con Thẩm Lê Nguyệt lòng dạ hiểm độc, mẹ thật sự không thể giữ họ bên cạnh thêm nữa.”

Mẹ chồng trừng mắt nhìn tôi, kéo tay Thẩm Lê Nguyệt không buông:

“Cô đã đưa tiền cho tôi thì là của tôi! Tôi muốn dùng cho ai là quyền của tôi! Lê Nguyệt càng nhìn tôi càng thấy thích, nếu năm đó Dật Hành chịu cưới A Quyên, thì Lê Nguyệt sớm đã là cháu ruột tôi rồi. Cô nợ mẹ con họ đấy!”

Lúc này tôi đã hiểu rõ tất cả — thì ra Tần Quyên chính là người năm đó mẹ chồng muốn gả cho Dật Hành.

Bảo sao mỗi lần chúng tôi về biệt thự cũ, bà đều cố tình tạo cơ hội cho Tần Quyên tiếp xúc với chồng tôi. Hóa ra không phải tôi suy nghĩ nhiều.

Chồng tôi nghe đến đây cũng không thể nhịn được nữa.

“Mẹ, con đã nói rất rõ rồi. Nếu mẹ còn làm những chuyện khiến vợ con khó chịu, thì từ nay về sau, ngoài việc định kỳ chuyển tiền sinh hoạt, chúng con sẽ không quay về biệt thự thăm mẹ nữa.”

“Về việc mẹ muốn nuôi ai, tùy mẹ quyết định. Nhưng mẹ thật sự nên nhìn lại xem, ai mới là người thân thật sự của mẹ.”

Nói xong, anh dẫn tôi và Thính Vãn rời khỏi biệt thự mà chẳng buồn ăn bữa cơm.

Không ngờ, mẹ con Thẩm Lê Nguyệt đúng là có bản lĩnh.

Ngày hôm sau đã xúi giục bà cụ xuất hiện trước mặt phóng viên, khóc lóc nói chúng tôi bỏ rơi bà, khiến giá cổ phiếu Tập đoàn Thẩm rớt thê thảm.

Tần Quyên thì khóc ròng trước ống kính, còn Thẩm Lê Nguyệt thì cố tình trang điểm tiều tụy, trông thật đáng thương.

“Tôi là người giúp việc chăm sóc bà cụ Thẩm. Trước đó, con gái tôi đã cứu bà một mạng, bà mới nhận con tôi làm cháu gái nuôi.

Nhưng tổng giám đốc Thẩm không hài lòng, chỉ vì con gái tôi và tiểu thư Thẩm học cùng trường, mà mua chuộc hiệu trưởng ép con tôi thôi học, còn đòi đuổi mẹ con tôi khỏi nhà họ Thẩm.”

“Bà cụ nhớ đến ơn cứu mạng của con bé, nói vài câu công bằng, thế mà tổng giám đốc Thẩm lại bị vợ xúi giục, đòi đoạn tuyệt với bà. Làm con mà có thể đối xử với mẹ mình như vậy sao?”

Phóng viên vốn rất thích mấy chuyện bát quái của giới nhà giàu, sự việc này lập tức leo lên hot search, cư dân mạng thi nhau mắng chửi chúng tôi vô tình, lạnh lùng.

“Con gái người giúp việc liều mình cứu chủ, mà đặt vào thời xưa thì cũng là người trung dũng rồi, bà cụ chỉ nhận cô ta làm cháu nuôi thôi cũng là điều hợp lý.

Nhà họ Thẩm giàu có như vậy, chẳng lẽ tổng giám đốc Thẩm còn sợ con gái nuôi tranh giành tài sản với con gái ruột sao?”

“Ân cứu mạng không thể báo đáp, chuyện ở Đại học Hải Thành tôi cũng nghe phong phanh, nghe nói hôm đó phu nhân Thẩm đến trường làm ầm lên, chắc là ép con gái người giúp việc phải nghỉ học, còn khiến cảnh sát cũng phải ra mặt.”

“Không còn mặt mũi gì nữa, con gái người giúp việc thì không phải người chắc? Nói đuổi học là đuổi, định lấy gì bồi thường cho tương lai người ta?”