Cha tôi ra lệnh dứt khoát:

“Thông báo toàn ngành. Tôi muốn xem sau này còn ai dám dùng loại tiểu nhân nịnh nọt như anh ta nữa.”

Quản lý mặt xám như tro, hai chân mềm nhũn ngã quỵ xuống đất, bị hai vệ sĩ kéo lê ra ngoài như con chó chết.

Tôi cúi đầu nhìn sợi dây đỏ đã đứt trên cổ tay mình, sợi lụa đỏ thẫm ấy dưới ánh đèn trở nên đặc biệt chói mắt.

Tôi ra hiệu cho vệ sĩ: “ Tống tiểu thư thích đồ của tôi đến vậy, thì tặng cô ta thêm vài sợi.”

Vệ sĩ lập tức hiểu ý, dùng từng sợi dây lụa đỏ trói chặt Tống Chi lại không hở kẽ.

Dây lụa siết sâu vào vết thương trên chân cô ta, máu tươi lập tức thấm ướt cả dây.

Tống Chi đau đến mức toàn thân co giật, nhưng vì miệng đã bị nhét giẻ nên chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ nghẹn ngào.

Đúng lúc này, điện thoại của ông Tống vang lên.

Ông ta vừa bắt máy, sắc mặt lập tức trắng bệch đến mức có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

“Cái gì?! Cổ phiếu bốc hơi ba mươi tỷ?! Không thể nào!”

Bố tôi bật cười, nói:

“Lúc các người ức hiếp người khác, có từng nghĩ cũng sẽ có ngày bị ức hiếp không?”

Tống Kiến Quốc đột ngột ôm ngực, thở dốc, mặt tím ngắt:

“Thuốc… thuốc huyết áp của tôi…”

Tôi chậm rãi lấy từ túi xách ra lọ thuốc ông ta cần gấp, dưới ánh mắt khẩn cầu của ông ta, tôi nhẹ nhàng buông tay.

Lọ thuốc rơi xuống nền đá cẩm thạch, vang lên một tiếng thanh giòn.

Tôi nhấc chân lên, giẫm mạnh xuống.

Âm thanh thuốc bị nghiền nát vang lên rành rọt trong tĩnh lặng.

“Chuyện này,” tôi đối diện với ánh mắt tuyệt vọng của ông ta,

“cũng là học từ con gái ông đấy.”

Ở bên kia, Vương Lan đang lén lút bò về phía cửa, dáng vẻ giống như một con sâu bọ hèn mọn.

“Đứng lại.”

Giọng bố tôi vang lên khiến cô ta khựng lại tại chỗ.

“Tiền viện phí của bố cô, suốt hơn một năm qua đều là con gái tôi lặng lẽ chi trả. Từ hôm nay, chấm dứt.”

“Không!” Vương Lan gào khóc thảm thiết. “Bố tôi sẽ chết mất! Tôi xin các người!”

Cô ta đột nhiên phát điên lao đến chỗ Tống Chi đang bị trói như đòn bánh tét, móng tay cào mạnh vào mặt cô ta:

“Tất cả là tại mày! Là tại mày hại tao! Nếu không phải mày xúi giục, tao sao lại… sao lại…”

Hai người đàn bà như phát cuồng, vừa đánh vừa cấu xé, túm tóc nhau chẳng khác gì hai con chó dại.

Ba ngày sau, tôi tỉnh lại trên giường bệnh của viện điều dưỡng tư nhân.

Nắng sớm xuyên qua cửa sổ sát đất, in lên sàn nhà những mảng sáng lốm đốm.

Trợ lý nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, tay bưng một đĩa táo được cắt tỉa công phu.

Mỗi miếng đều được cắt thành hình con thỏ nhỏ xinh, còn cắm cả tăm gọn gàng.

“Tiểu thư, Chu Hoài Tự lại gọi điện từ trại giam. Hôm nay đã là cuộc thứ ba rồi.”

Tôi nhận lấy miếng táo từ tay trợ lý,

“Không nghe.” Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng rất đẹp,

“Tôi và anh ta, chẳng còn gì để nói nữa.”

Trợ lý mỉm cười đưa tôi chiếc máy tính bảng:

“Tin tức tài chính sáng nay, tập đoàn Tống thị chính thức tuyên bố phá sản.”

“Tống Chi vì vết thương nhiễm trùng nên phải cắt cụt hai chân.”

“Còn ông Tống, khi đẩy cô ta xuống dốc đi dạo, nghe nói vì kích động quá nên đã buông tay khỏi xe lăn…”

Trên màn hình, hình ảnh hiện trường vụ tai nạn xe khiến người ta kinh hãi.

Tôi bình thản tắt bản tin, như thể chỉ là đóng một trang web không liên quan gì đến mình.

Lúc này, bố tôi đẩy cửa bước vào, nhẹ nhàng đặt một tập tài liệu lên đầu giường tôi.

Bìa hồ sơ in mấy chữ “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần” ánh vàng lấp lánh dưới ánh nắng.

“Từ hôm nay trở đi,”

Bố nắm lấy tay tôi, giọng vừa dịu dàng vừa kiên định,

“Con chính là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Giang thị.”

Ngoài cửa sổ, ánh nắng chan hòa, vài chú chim nhỏ hót líu lo trên cành cây.

Tôi khẽ siết lấy tay bố, cảm nhận được rõ ràng hơi ấm trong lòng bàn tay ông.

Những kẻ từng làm tổn thương tôi, đều sẽ mãi mãi bị chôn vùi trong đêm đông giá lạnh đó.

Mà mùa xuân của tôi, giờ mới chỉ vừa bắt đầu.

(HOÀN)