Thật không ngờ, nhà họ Lâm đã âm thầm ra tay.
Cảm giác áy náy như từng đợt thủy triều dâng lên trong lòng tôi.

“Xin lỗi… lẽ ra em nên nói với anh sớm hơn.”

“Thôi, chuyện này đâu phải lỗi của em. Có trách thì trách bố mẹ ruột em quá vô trách nhiệm.
Hơn nữa, dù em có nói sớm thì sao? Em định không kiện nữa à?”

Luật sư Triệu không hề xem tôi là củ khoai nóng cần phải vứt bỏ, trái lại còn hết lòng giúp đỡ.

Cùng với làn sóng dư luận ngày càng sôi sục, phía sau tất nhiên không thiếu bàn tay của luật sư Triệu và Đại học Chính pháp.
Điều này họ cũng chưa từng cố giấu.

Và tôi — thật sự rất cảm kích, cũng rất xúc động.

Vụ việc bắt đầu thu hút sự quan tâm từ chính quyền cấp huyện đến cấp thành phố.

Dù tôi – với tư cách là thủ khoa tỉnh – vẫn chưa có đóng góp thực tế gì cho xã hội,
nhưng ai có thể đảm bảo rằng tương lai tôi sẽ không trở thành nhân tài xuất chúng?

Chỉ cần chịu tìm hiểu một chút, sẽ thấy vụ án này có quá nhiều điểm mờ ám.

Luật sư của tôi là một trong những người giỏi nhất thành phố, chứng cứ và nhân chứng đều đầy đủ, rõ ràng.

Nếu mọi việc đi theo đúng quy trình, lẽ ra vụ án không thể kéo dài và gây bão truyền thông đến mức này mà vẫn chưa có kết luận.

Nhưng khi điều tra sâu hơn, trong những người tham gia xử lý vụ án đã lộ ra không ít cá nhân “không làm việc theo quy định”.

Sau đó, tiến trình vụ án diễn ra suôn sẻ hơn rất nhiều.

Bà nội, anh trai, cha nuôi và mẹ nuôi đều nhận được sự trừng phạt thích đáng.

Phải công nhận, bà nội tôi sinh con sớm thật — cháu gái mười tám tuổi mà bà mới chỉ hơn năm mươi.

Khỏe mạnh, không bệnh nền, cho nên án phạt dành cho bà không hề được giảm nhẹ chút nào vì lý do tuổi tác.

Sau khi vụ án kết thúc, tài khoản chính thức của cơ quan chức năng đã công bố thông báo:

【Về vụ việc thủ khoa tỉnh kỳ thi đại học năm nay – Giang Thanh Ninh – bị bắt cóc khi còn nhỏ, vụ án hiện đã được phá thành công. Những người có liên quan bao gồm Giang XX và ba đối tượng khác đều đã bị pháp luật trừng trị…】

“Thanh Ninh học muội, thế nào rồi? Hài lòng không?”

Suy nghĩ tôi bị kéo về thực tại từ màn hình điện thoại bởi giọng nói quen thuộc của luật sư Triệu.
Tôi ngẩng đầu lên, nở nụ cười rạng rỡ:

“Rất hài lòng ạ. Cảm ơn anh, học trưởng.”

“Chỉ tiếc là vẫn chưa lôi được kẻ giật dây phía sau ra ánh sáng. Sau này em phải cẩn thận hơn, có chuyện gì thì liên lạc với anh hoặc thầy cô trong trường ngay nhé.”

“Vâng ạ, cảm ơn anh đã nhắc. Em sẽ nhớ.”

Ngay từ ngày tôi quyết định nhập học vào Đại học Chính pháp, tôi đã nhận được khoản học bổng xứng đáng dành cho thủ khoa tỉnh.

Trường cấp ba cũng gửi cho tôi một khoản thưởng không nhỏ.

Trong kỳ nghỉ hè, nhờ danh tiếng thủ khoa tỉnh, tôi còn đi dạy thêm, mức thù lao cũng rất đáng kể.

Trong thời gian vụ án được điều tra và xét xử, tôi đã dùng số tiền đó để đến bệnh viện điều trị nhiều lần.

Những vết thương ngoài da — nay cũng gần như đã lành hẳn.

Hiện tại, chỉ còn vài chỗ xương từng bị đánh gãy, sau khi được nắn chỉnh lại vẫn cần thời gian để phục hồi.

Sau khi vụ án kết thúc, gia đình họ Giang — những kẻ đã bạo hành tôi suốt nhiều năm và còn chiếm đoạt toàn bộ tiền thưởng cấp ba của tôi — buộc phải bồi thường cho tôi một khoản.

Nhờ có số tiền đó, dù vào năm học mới tôi không đi làm thêm, cuộc sống vẫn có thể ổn định và đủ đầy.

Chẳng bao lâu sau khi nhập học, tôi nhận được cuộc gọi từ người mà tôi đã không còn liên lạc kể từ khi kiện cha nuôi — Tổng giám đốc Lâm.

“Alô, Thanh Ninh à, là ba đây. Giờ con đã cắt đứt quan hệ với gia đình nuôi rồi, định khi nào quay về nhận tổ quy tông?”

“Vậy cho hỏi trước đã, ông Lâm — lúc ông giúp cha nuôi tôi thoát khỏi pháp luật, ông đang nghĩ gì vậy?”