QUAY LẠI CHƯƠNG 1 : https://vivutruyen2.net/thien-ha-trong-tay-nu-de/chuong-1

“Cút.”

Chương 7

Thân binh đích thân tiến lên, kéo Triệu Quắc ra khỏi phủ Tướng quân.

Đại quân đóng trại ngoài hoàng thành, Tây Chiếu vẫn còn tàn dư chưa dẹp hết.

Triệu Quắc không dám động đến ta, cũng không thể động.

Còn Tống Thanh Bình, hắn lại tìm đến để làm nhục ta thêm một lần nữa.

Hắn quỳ trước phủ Tướng quân, kêu khóc om sòm:

“Lý tướng quân, ta yêu Kiểu Kiểu! Ta muốn cùng nàng cử hành âm hôn, ngươi trả Kiểu Kiểu lại cho ta!”

Không ít dân chúng chẳng rõ ngọn nguồn, bắt đầu xì xào:

“Nghe nói nàng ấy cậy thế hiếp người, đến cả hầu gia cũng không nể mặt.”

“Tống hầu gia tình sâu nghĩa nặng, không màng danh tiết, thật là si tình hiếm có.”

Tỷ tỷ ta chết rồi, mà vẫn còn phải thành toàn danh tiếng cho loại nam nhân như hắn?

Ta không cho phép!

“Tướng quân, ta và Kiểu Kiểu là chân tâm thật ý!”

Ta mở cửa, Tống Thanh Bình lao đến như điên dại:

“Muội muội, cho ta được nhìn Kiểu Kiểu một lần, chỉ một lần thôi cũng được!”

Ta vung tay, thân binh xông lên, ép hắn quỳ rạp xuống đất.

Mặt Tống Thanh Bình bị ấn chặt xuống, ta giẫm một chân lên đầu hắn.

“Ngươi cũng xứng?”

Dân chúng quanh đó bàn tán:

“Dù là tướng quân, cũng không nên làm nhục người khác như thế.”

“Hầu gia từng cầu hôn tiểu thư phủ Tướng quân trên lầu thành, ai ai cũng thấy. Nhị tiểu thư này quá độc đoán, cưỡng ép chia lìa uyên ương.”

“Phủ Tướng quân thật quá đáng.”

Những lời đó, ta chẳng buồn để tâm.

Khi xưa, ta còn nghe qua những điều ghê tởm hơn thế nữa.

Ta tung một cước, đá vào lưng Tống Thanh Bình, hắn ngã sấp xuống, phun ra một ngụm máu tươi.

“Dừng tay! Lý Chiêu Nguyệt, buông ca ca Thanh Bình ra!”

Liễu Như Ngọc từ giữa đám người chạy ra, như thể ta vừa sát hại phụ mẫu nàng.

Ta cười nhạt, bước đến gần nàng.

Chân nàng run rẩy, nhưng ngước mắt nhìn đám người sau lưng, liền vững dạ, ưỡn thẳng lưng.

“Lý Chiêu Nguyệt, dù ngươi là đại tướng quân Đông Thắng, cũng không thể tùy tiện sát nhân!”

Ta lắc đầu, mỉm cười híp mắt:

“Liễu Như Ngọc, ngươi muốn gả cho Tống Thanh Bình sao?”

Mắt nàng sáng bừng, nhưng vẫn đầy nghi hoặc nhìn ta:

“Ngươi… ngươi định làm gì?”

“Bệ hạ bảo ta tha cho các ngươi.”

“Ta nghĩ thông rồi. Nếu các ngươi thực sự yêu nhau, ta sẽ thành toàn.

Liễu Như Ngọc mừng rỡ:

“Thật chứ?”

Bệ hạ nói, mẫu nghi thiên hạ cần có lòng bao dung rộng lớn.

Trong mắt Liễu Như Ngọc thoáng hiện tia đố kỵ, nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn tin tưởng.

Ta liền nhân cơ hội thêm dầu vào lửa.

Tỷ tỷ ta và hắn chưa kịp thành thân, nếu thực sự để hắn đưa tỷ tỷ về, ngươi có cam lòng trong nhà mình bày thêm một bài vị?

Ngươi là nữ nhân thông minh, hẳn nên biết lúc này phải làm gì.

Dứt lời, ta lùi về sau hai bước, lặng lẽ chờ đợi lựa chọn của Liễu Như Ngọc.

Liễu Như Ngọc căn bản không có lựa chọn.

Nàng vốn nên bị lưu đày cùng phế Thái tử, nhưng được Triệu Quắc và Tống Thanh Bình cứu khỏi.

Người nàng có thể dựa vào, chỉ có hai kẻ ấy.

Và nàng không khiến ta thất vọng.

Lý Chiêu Nguyệt, buông phu quân ta ra.

Tự nhiên ta cũng phải phối hợp, để cho tiếng xấu của hai người bọn họ vang xa thiên hạ.

Ngươi là ai?

Ta là thê tử của Tống Thanh Bình.

Tống Thanh Bình trừng lớn mắt, lớn tiếng quát lên.

Phu nhân của ta chỉ có một, chính là đại tiểu thư phủ Tướng quân, Lý Kiểu Kiểu.

Liễu Như Ngọc nghiến răng, che mặt khóc nức nở.

Phu quân, chàng từng hứa sẽ cưới thiếp, sao có thể nuốt lời?

Tống Thanh Bình lúng túng, ánh mắt né tránh, nói năng lắp bắp.

Ta… ta khi nào từng nói?

Chàng nói rồi! Chàng nói Lý Kiểu Kiểu chỉ là nữ nhân hèn kém, không xứng với chàng.

Người chàng yêu nhất là thiếp.

Lời vừa dứt, dân chúng xung quanh bắt đầu thay đổi sắc mặt, xì xào bàn tán.

Tống Thanh Bình thấy tình thế bất lợi, liên tục ra hiệu cho Liễu Như Ngọc.

Nhưng nàng căn bản không đoái hoài.

Có lẽ, nàng cũng đã nhìn rõ chân tướng hai kẻ này.

Phu quân, chàng từng nói sẽ chăm sóc thiếp cả đời, chàng quên rồi sao?

Tống Thanh Bình nổi giận gầm lên.

Người đâu, mau kéo con tiện nhân không rõ lai lịch này ra ngoài cho ta!

Liễu Như Ngọc nhìn Tống Thanh Bình một cái, rồi đột nhiên quỳ xuống, nắm lấy vạt váy ta.

Tướng quân, thiếp… thiếp đã mang thai ba tháng, cầu xin người tác thành.

Chương 8

Một câu nói chấn động bách tính, khiến lời ca tụng phút chốc hóa thành phỉ nhổ.

Ba tháng? Đại tiểu thư phủ Tướng quân mới đi hòa thân chưa đầy một tháng.

Cẩu nam tiện nữ, suýt nữa lừa gạt được chúng ta.

Bảo sao nhị tiểu thư lại phẫn nộ đến vậy. Đánh rất đáng!

Từ đó về sau, trước cửa hầu phủ ngày nào cũng có trứng thối, lá úa.

Tống Thanh Bình và Liễu Như Ngọc không dám bước chân ra ngoài.

Các học sĩ trong triều đồng loạt giận dữ, tụ họp trước cung môn, dâng tấu xin Triệu Quắc xử phạt Tống Thanh Bình.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

Ta đem thân phận con gái tội thần của Liễu Như Ngọc tiết lộ cho chư vị đại thần trong triều.

Quần thần lập tức dâng sớ buộc tội Tống Thanh Bình che giấu thân phận tội phạm, thỉnh cầu nghiêm trị.

Triệu Quắc dù có lòng muốn bao che, nhưng lúc này chính là thời cơ để hắn lập uy.

Ta không cần nghĩ cũng biết, hắn tất sẽ chọn quyền lực.

Quả nhiên, Triệu Quắc vung bút chém tình, đem Tống Thanh Bình và Liễu Như Ngọc đẩy vào thiên lao.

Kẻ trông giữ thiên lao, chính là người của ta.

Tống Thanh Bình và Liễu Như Ngọc bị giam chung phòng ngục với trọng phạm Tây Chiếu.

Nghe nói, mỗi ngày trong lao đều vang vọng tiếng kêu thảm thiết của bọn họ.

Ta vẫn thấy chưa đủ.

Ta thân chinh đến thiên lao, chỉ để đổ thêm dầu vào lửa.

Vừa bước vào ngục tối, người đầu tiên phát hiện ra ta là Liễu Như Ngọc.

Trên người nàng không còn mảnh da lành lặn, tóc tai rối bời, không còn dáng vẻ sạch sẽ năm nào.

Con tiện nhân kia, ngươi đã gài bẫy ta! Ta phải giết ngươi, ta muốn ngươi chết!

Ta tiến lên, nắm lấy tóc nàng, bật cười khinh miệt.

Ta chỉ muốn cho ngươi nếm thử một chút những gì mà tỷ tỷ ta đã phải chịu đựng ở Tây Chiếu.

Vậy mà ngươi đã không chịu nổi?

Nhưng tỷ tỷ ta, lại cắn răng chịu đựng ròng rã nửa tháng.

Liễu Như Ngọc quỳ xuống cầu xin tha mạng.

Ta sai rồi, xin người tha cho ta.

Ta khẽ lắc đầu.