Ai dè lại khơi dậy mối oán cũ của Triệu Cảnh Thuấn. Hắn ôm chặt lấy ả nông nữ đã “ngất xỉu”, lớn tiếng chất vấn: “Mẫu hậu đã từng hại chết con ruột của trẫm, nay lại muốn hại chết nữ nhân trẫm yêu thương sao?”
“Mẫu hậu nếu không có việc gì tốt nhất nên cùng Hoàng hậu tụng kinh cầu phúc đi, bớt lảng vảng trước mặt trẫm, kẻo trẫm nhớ lại những hồi ức chẳng vui vẻ gì, sứt mẻ tình cảm mẹ con.”
Thái hậu giận quá hóa uất, phun ra một ngụm máu tươi, từ đó triền miên trên giường bệnh.
Chuyện giữa hai mẹ con bọn họ, ta không có cách nào xen vào.
Nhưng ả nông nữ kia thấy Hoàng đế vì mình mà ngay cả Thái hậu cũng dám chống đối, thì càng lúc càng kiêu căng bạt mạng. Ả lại dám lấy cớ dưới gối trống không, nài nỉ Triệu Cảnh Thuấn đem A Phù của ta bế sang cho ả nuôi.
Triệu Cảnh Thuấn đại quyền trong tay ngày càng không biết phân biệt phải trái: “Trẫm mỗi lần nhìn thấy Tuệ Tuệ, đều nhớ đến đứa trẻ mà A Kỳ Nhã đã mất.”
“Hoàng hậu, nàng nhân đạm như cúc, lại hiếu thiện hiếu thí, chắc chắn không nỡ nhìn Tuệ Tuệ đau lòng. Dứt khoát đem A Phù cho nàng ấy đi.”
Thái hậu nghe được tin này, uất ức đến mức đột quỵ, miệng không nói được, tay không cử động được.
Vết xe đổ đã rành rành ở đó, thay vì tức đến chết đi sống lại, chẳng bằng nổi điên hạ sát kẻ khác.
Ta lệnh cho thái y tâm phúc tăng gấp đôi liều lượng thuốc độc phát tác chậm vẫn âm thầm hạ cho Triệu Cảnh Thuấn bấy lâu nay.
Lại để ý nữ nhân giả vờ chẩn ra “hỉ mạch” của hắn. Muốn có con thì có gì khó, tự mình mang thai là xong.
Hoàng đế đã tuyệt tự, sủng phi lại mang thai.
Chỉ trong chốc lát, hoàng thất trở thành trò cười cho thiên hạ.
Triệu Cảnh Thuấn nổi gân xanh đầy mặt, rút kiếm đâm chết Tuệ Tuệ tại chỗ: “Ngươi không xứng dùng chung một khuôn mặt với A Kỳ Nhã.”
“A Kỳ Nhã của trẫm yêu trẫm sâu đậm, tuyệt đối không bao giờ phản bội trẫm. Ngươi đi chết đi! Ngươi chết đi!”
Có lẽ vì cảm xúc kích động quá độ, cộng thêm dược tính mạnh mẽ.
Triệu Cảnh Thuấn chém giết Tuệ Tuệ xong, lập tức ngã quỵ.
Tỉnh lại thì đã dầu cạn đèn tắt, thái y nói nhiều nhất cũng chỉ ráng chống cự thêm được nửa tháng nữa mà thôi.
Đêm hôm đó, ta lại thành tâm thắp một ngọn đèn trước Phật Tổ: “Tín nữ chỉ muốn thành toàn cho tâm nguyện của Tuệ Tuệ, tránh để ả cứ dòm ngó A Phù của tín nữ.”
“Tất thảy những gì tín nữ làm đều là vì tự bảo vệ mình. Phật Tổ nếu không trách, xin hãy đừng để đèn tắt.”
Ánh nến vẫn lung linh rực rỡ, ta đã bảo rồi, Phật Tổ luôn đứng về phía ta.
Để báo đáp ân đức, ta hạ chiếu giảm miễn thuế khóa, cắt bớt chi tiêu, cố gắng hết sức để bách tính được an cư lạc nghiệp.
Trước lúc băng hà, Triệu Cảnh Thuấn trân trối nhìn ta rất lâu.
“Trình Trĩ Ninh, nàng rất giỏi. Trẫm thiên tuyển vạn tuyển, cuối cùng lại chọn đúng một độc phụ như nàng tiến cung.”
Ta mỉm cười cong khóe môi: “Là Bệ hạ cưỡng ép thần thiếp tiến cung mà, Bệ hạ quên rồi sao?”
Triệu Cảnh Thuấn bật cười chua chát.
“Ly gián trẫm và A Kỳ Nhã, bức bách thân thể trẫm, thao túng lòng dân, cũng là do trẫm cưỡng ép nàng sao?”
“Quả là một Trình Trĩ Ninh Quan Âm chuyển thế, trẫm hôm nay được mở mang tầm mắt rồi.”
Không hổ là phu quân của ta, rốt cuộc cũng không đến nỗi quá ngu xuẩn.
Ta nở một nụ cười đoan trang dịu dàng: “Bệ hạ hãy yên tâm ra đi, thần thiếp sẽ dìu dắt A Diệp, trả lại cho Đại Ung một thời kỳ thanh minh thịnh thế.”
Haizz.
Thật đáng tiếc.
Triệu Cảnh Thuấn vẫn là trình độ quá kém mà lại ham vui.
Ta còn chưa đùa giỡn đủ, hắn đã bị chính mình chọc tức chết tươi rồi.
Hại ta lại phải thắp thêm một ngọn đèn, may mà cái Phật đường ta cho xây khi trước đủ lớn.
Hết cách rồi, ta phận làm Thái hậu, đành phải từng bước một dắt tay A Diệp của ta, bước lên ngôi vị chí tôn vô thượng mà thôi.