Sau khi nhập ngày sinh của tôi, cánh cửa quả nhiên mở ra.

Vừa bước vào, tôi nhìn thấy một đôi dép bông hình thỏ màu hồng gọn gàng trên giá dép.

Nhà anh ấy có phụ nữ ở sao?

Tôi vô thức bước nhẹ vào bên trong, tiến tới phòng khách, trên bàn có hai chiếc cốc đôi vừa mới mở, một màu xanh, một màu hồng.

Trên ghế sofa còn có cả đống thú nhồi bông đáng yêu, như chú gấu bơ và LinaBell mà tôi rất thích. Có đủ loại lớn nhỏ chất đầy ghế.

Tôi thầm ganh tị, một số con còn là phiên bản giới hạn, tôi muốn mua nhưng không thể, thế mà ở nhà anh ấy lại có cả một sofa đầy.

Tôi không kìm lòng được mà bước tới, nhấc lên một con thú nhồi bông yêu thích rồi ôm ấp, véo vài cái.

Dù không phải của mình, nhưng chỉ sờ một chút thôi thì cũng không quá đáng, đúng không…
Lúc đó, tôi nhìn thấy trên bàn còn có một hộp mỹ phẩm Helena Rubinstein nguyên bộ.

Bỗng nhiên, tôi chợt hiểu ra mọi chuyện.

Triệu Tĩnh Tĩnh từng kể với tôi rằng anh trai cậu ấy và mối tình đầu thời du học không thành, nên anh ấy đã chờ đợi cô ấy quay về sau khi học xong tiến sĩ.
Anh ấy từ chối kết hôn và không thích đi xem mắt vì đang đợi “bạch nguyệt quang” của mình.

Tính theo thời gian, năm nay “bạch nguyệt quang” của anh ấy chắc đã tốt nghiệp rồi.

Mấy thứ này chắc chắn là để chuẩn bị cho cô ấy.

Anh ấy thực sự rất yêu cô ấy.
Tôi vội vã đặt lại LinaBell vào vị trí, rồi vào phòng anh ấy lấy quần áo ngủ.

Vội vàng rời khỏi nhà anh ấy, khi đến cửa, tôi vô tình đá lệch đôi dép thỏ màu hồng, liền cúi xuống chỉnh lại cho ngay ngắn.

Trong lòng tự nhiên thấy có chút gì đó nặng trĩu.

Tôi vội vàng rời khỏi nhà anh ấy, như thể đang bỏ trốn.

Khi về đến nhà, Triệu Dã đang ngồi trên sofa nghịch điện thoại, miệng khẽ mỉm cười, trông như đang nhắn tin với ai đó.

Tôi đưa quần áo cho anh, nhưng anh không cử động, chỉ liếc nhìn tôi rồi nói:”Tôi đang bận, lát nữa sẽ mặc.”

“Em giúp tôi lấy máy tính qua đây nhé?”

Anh chỉ vào chiếc máy tính đang sạc trên bàn đối diện. Tôi đáp lại và tiến tới giúp anh mang qua.

Trên máy tính đã đăng nhập sẵn WeChat, và có một tin nhắn nhảy ra.

Mộng Nhiên gửi đến một tin nhắn: “A Dạ, mai tớ về nước, cậu có thời gian…”

Phần sau bị ẩn, tôi không đọc được.

Nhưng tôi thấy tin nhắn trả lời của Triệu Dã: “Có thời gian, tôi sẽ đón cậu.”
Tôi bỗng thấy bần thần, đặt máy tính xuống cạnh anh rồi tự mình trở về phòng.

Anh cảm nhận được sự khác lạ, hỏi: “Em buồn ngủ à?”

Tôi bối rối gật đầu rồi rời khỏi phòng khách.
Vào đến phòng, tôi tự tát vào mặt mình vài cái để cố tỉnh táo hơn.

Tôi nhận ra rằng hình như mình đã có chút tình cảm với Triệu Dã.

Thậm chí tôi còn tưởng tượng rằng, dù anh không thích tôi, nhưng dù sao chúng tôi cũng đang duy trì mối quan hệ kết hôn giả này, và điều đó cũng không quá tệ.

Nhưng giờ thấy anh có người anh thích.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy hoang mang.

Có lẽ chúng tôi sẽ sớm ly hôn.
Nghĩ đi nghĩ lại mãi, tôi vẫn không thấy buồn ngủ, thậm chí còn hơi khát nước.

Tôi liền đứng dậy đi ra phòng khách kiếm nước uống. Nhưng lại thấy Triệu Dã đã ngủ say trên ghế sofa.

Trong tay anh còn cầm một đống bản vẽ lộn xộn, tôi không kìm được mà trêu: “Dạo này công ty cũng không bận đến thế cơ mà…”

Tôi bước lại gần, định lấy mấy tờ giấy vẽ khỏi tay anh. Nhưng khi tới gần, tôi không kìm nổi bị thu hút bởi thân trên rắn chắc của anh.

Nhìn thật dễ sờ và ngủ thật thoải mái.

Chưa kịp suy nghĩ rõ ràng, tay tôi đã đặt lên người anh rồi.

Vừa sờ, tôi vừa thầm cảm thán: “Thân hình đẹp thật, dù không ngủ cùng, nhưng sờ một chút chắc không sao đâu, nhỉ?”

Tay tôi cứ mải mê lướt khắp cơ thể anh, thấy anh không phản ứng, tôi càng ngày càng táo bạo hơn.
Trong lúc đang mơ màng, Triệu Dã bỗng tỉnh dậy.

Thấy tôi đang tựa vào người anh, đôi mày anh khẽ nhíu lại, mắt nhìn xung quanh một lượt. Hai tai và khuôn mặt anh đỏ bừng lên khác thường, yết hầu chuyển động liên tục.

Anh không đẩy tôi ra, mà lúng túng giơ tay lật mấy tờ giấy trên bàn lại.

Tôi hoảng hốt, vội vàng bật dậy, lùi xa nửa mét, mặt tái nhợt vội vàng giải thích: “Trên người anh có muỗi, tôi chỉ đang đập muỗi thôi.”

Nói xong, tôi không dám nhìn anh thêm một giây nào, lập tức chạy vào phòng trốn.

Phía sau, tôi nghe thấy tiếng anh đùa cợt: “Em có chắc mình biết đập muỗi không?”
Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng cửa ra vào mở rồi đóng lại.
Anh rời đi mà không nói một lời.

Chắc là anh giận rồi.

Tôi thức trắng cả đêm.
Chương 8
Hôm sau đến công ty, quả nhiên tôi không thấy Triệu Dã.

Vừa lơ đãng làm việc một lúc, tôi nhận được tin nhắn từ bạn thân Triệu Tĩnh Tĩnh: 【 bảo bối, cậu và anh trai tớ sắp tổ chức đám cưới sao không nói với tớ?】

Tôi: 【?】

Cậu ấy lại gửi kèm một bức ảnh. Tôi mở ra và thấy trong hình, Triệu Dã đang cùng một nhóm người thảo luận gì đó, trên bàn đầy các kiểu nhẫn kim cương.

【Tớ vừa đi ăn ngoài thấy anh ấy, bận lắm, tớ gọi mà anh ấy cũng không thèm đáp.】

【…】

【Bao giờ đi thử váy cưới vậy? Tớ sẽ đi cùng cậu! Tớ muốn cậu trở thành cô dâu đẹp nhất thế giới!】

Cậu ấy cứ thế huyên thuyên nhắn tin, nhưng tôi chẳng có hứng trả lời.

Đành phải qua loa: 【Dạo này bận quá, chưa tính đến chuyện đó.】

【Được rồi, được rồi, hai anh chị định âm thầm làm chuyện lớn hả? Tớ không phải bảo bối yêu quý nhất của cậu sao? Hu hu hu… tình yêu sẽ thay đổi, sẽ hỏng, sẽ thối rữa…】

Tôi ôm trán cười khổ, vội vàng dỗ dành cậu ấy: 【Không có đâu, không có đâu, khi nào thử váy cưới nhất định gọi cậu mà.】

【Được, được!】

Cậu ấy gửi một loạt biểu tượng ôm hôn.
Thấy cậu ấy hào hứng như vậy, tôi nghĩ chuyện ly hôn vẫn nên giấu cậu ấy trước đã.

Tất cả những gì tôi định nói lại nuốt xuống bụng.

Tôi nhanh chóng đổi chủ đề: 【Cuối tuần đi hội quán Xanh không? Thẻ lần trước tớ làm sắp hết hạn rồi mà chúng ta vẫn chưa đi lần nào.】

Một lúc lâu không thấy cậu ấy trả lời.

Tôi định bỏ điện thoại xuống thì nhận được sự từ chối phũ phàng của cậy ấy: 【Không đi, chồng cậu không đủ để ngắm à?】

【Anh ấy vì cậu mà bây giờ sáng tối đều tập gym thêm một giờ, thế mà cậu lại còn muốn đi ngắm mấy anh chàng nhỏ khác à?】

【Về nhà ngắm anh ấy đi, người khác không bằng anh ấy đâu.】

【Tớ không đi, cậu cũng không được lén lút đi.】

Tôi: 【?】

Tôi kiểm tra lại vài lần xem có đúng là Triệu Tĩnh Tĩnh đang nhắn với mình không, rồi từ từ gõ:
【Tĩnh Tĩnh, cậu bị anh trai chiếm mất hồn rồi à?】

【Không.】

【Thế cuối tuần đi mà, thẻ đó đắt lắm, chưa dùng lần nào thấy phí quá.】

【Thẻ bao nhiêu tiền?】

【Năm nghìn.】

Bên kia không nói thêm lời nào, chỉ chuyển cho tôi năm mươi nghìn.

!

Trong khoảnh khắc đó, hình tượng dễ thương, ngây thơ của Tĩnh Tĩnh bỗng trở nên thật vĩ đại.

Tôi nguyện làm “liếm cẩu” cho chị Triệu mãi mãi.
Cậu ấy thật bá đạo, tôi thật mê mẩn, thật kính phục.

【Chị Triệu đã nói không đi thì không đi, mọi thứ nghe theo chị Triệu. Liếm cẩu.jpg.】

【Lo mà làm việc đi, đừng nghĩ linh tinh nữa.】

【Rõ!】
Tôi cất điện thoại, mang theo niềm vui từ năm mươi nghìn, hài lòng chúi đầu vào công việc.

Đến lúc tan làm, Triệu Dã nhắn tin cho tôi: 【Tối nay anh không về nhà, để trợ lý Trương đưa em về.】

Quả nhiên, gặp bạch nguyệt quang rồi là không rời được nữa, buổi tối cũng chẳng thèm về nhà.

Nhưng không sao, tôi có Triệu Tĩnh Tĩnh và năm nghìn tệ của cậu ấy.

Đàn ông, bây giờ chẳng còn quan trọng nữa.
Ngồi lên xe của Triệu Dã cùng trợ lý Trương, khi cậu ta kính cẩn gọi tôi là “bà chủ”, tôi suýt không nhịn được mà bật cười.

Cậu ta là trợ lý thân cận của Triệu Dã, vậy mà vẫn chưa biết chúng tôi chỉ là vợ chồng giả.

Trên xe, tôi nhìn trái, nhìn phải, tò mò về chiếc Rolls-Royce có trần xe đầy sao này.

Rồi tôi thấy một con thú nhồi bông hình Capybara nhỏ bên ghế cạnh.

Con thú nhồi bông hình chuột nước trông ngây ngô, dễ thương và vô lo tựa vào ghế.

Tôi với tay cầm lên.

Chợt nhớ lại lần đầu tiên đến nhà Triệu Tĩnh Tĩnh, tôi đã chuẩn bị quà cho bố mẹ cậu ấy.

Lúc đó chia quà xong, Triệu Dã bất ngờ xuất hiện. Tôi không ngờ anh trai cậu ấy, người thường xuyên không có nhà, lại về đúng lúc, nên không chuẩn bị quà cho anh ấy.

Nhìn anh ấy với ánh mắt mong chờ, tôi lúng túng lục lọi trong túi xách, cuối cùng lấy ra con Capybara nhỏ đã gắn bó với tôi nhiều năm, không đành lòng mà đưa tặng anh.

Ban đầu tôi chỉ định nói xã giao thôi.

Nhưng anh ấy không hề từ chối mà nhận ngay một cách rất tự nhiên.

Một vị đại gia trong giới kinh doanh, quyền lực như anh, vậy mà lại không nỡ rời con Capybara nhỏ của tôi, cứ cầm trong tay không buông.

Tôi lập tức cảm thấy mất hết sức lực, cay đắng nhìn báu vật nhỏ bé của mình bị cho vào túi áo vest của anh.

Lúc đó, tôi còn cố gắng vùng vẫy, nói với anh: “Quà này có vẻ hơi qua loa, hay để lần sau tôi tặng anh cái khác nhé?”

Anh lạnh lùng cười nhẹ, nói: “Ừ, cái này thì tôi vẫn muốn, lần sau nhớ bổ sung cái khác.”

Trong lòng tôi nguyền rủa anh ta cả trăm lần, sao anh ta lại vừa lấy cái này vừa muốn thêm cái khác chứ!

Nhưng bây giờ nhìn thấy báu vật của tôi nằm trên xe anh ấy, có lẽ sau khi nhận, anh ấy đã bỏ quên ở đây.

Tôi định lén lấy nó về, chắc anh ấy sẽ không để ý đâu.

Vừa bỏ nó vào túi, trợ lý Trương ngồi trước đột nhiên lên tiếng: “Bà chủ định mang con này đi sao?”

“À? Sao thế?”

Chẳng lẽ Triệu Dã nhỏ nhen đến vậy?

“Ông chủ rất thích con này, mỗi lần ngồi xe đều cầm trên tay, nếu bà chủ lấy đi, có lẽ nên báo trước với anh ấy.”

“Chỉ là một con thú nhồi bông thôi mà, tôi có thể mua vài con khác cho anh ấy mà.”

“Không… không giống đâu.”

Thấy biểu cảm khó xử của trợ lý Trương, tôi không muốn làm khó cậu ta nên đành không tình nguyện mà đặt con Capybara về chỗ cũ.
Khi xe sắp vào khu chung cư, tôi tò mò hỏi trợ lý Trương: “Tối nay ông chủ đi đâu vậy?”

“Xin lỗi, tôi không biết.”

Tôi bĩu môi bất lực.

Trợ lý thân cận của anh ấy mà lại không biết lịch trình của anh ấy sao.

Triệu Dã, rõ ràng là đang cố tình giấu giếm tôi điều gì đó.

Scroll Up