6.
Lúc này tôi mới nhớ ra, hôm nay khi thanh toán, tài khoản WeChat thường dùng của tôi đã hết tiền, nên tôi đã đăng nhập vào tài khoản WeChat khác.
Tài khoản này không chỉ dùng để tiết kiệm tiền mà tôi còn dùng để ghi lại hành trình đơn phương của mình trên dòng thời gian, tất nhiên là chỉ mình tôi thấy thôi.
Tôi cảm thấy hơi chột dạ, vội vàng cất điện thoại đi, mạnh miệng nói: “Liên quan gì đến cậu? Tôi có bao nhiêu tài khoản WeChat cũng không phải việc của cậu.”
Rồi lo sợ Trần Diễn sẽ yêu cầu kết bạn với tài khoản WeChat này, tôi chạy vọt ra khỏi thang máy ngay khi cửa mở và nhanh chóng vào nhà.
Về đến nhà, tôi nằm bẹp trên ghế sofa, nhìn lên trần nhà ngẩn người, nhịp tim đang đập thình thịch dần trở lại bình thường.
Tôi đấm vào con gấu bông trên tay, tự trách bản thân thật vô dụng.
Chỉ là chờ tôi dưới lầu thôi mà, chỉ là trông cậu ấy đẹp trai hơn bình thường một chút thôi mà, sao tôi không thể kiềm chế nổi?
Lúc đó, chuông tin nhắn vang lên.
Là tin nhắn của Trần Diễn: 【Chạy gì thế? Tôi mua cho cậu mấy thứ, để ở ngoài cửa, nhớ lấy nhé.】
Có vẻ cậu ấy biết tôi không xem được WeChat nên đã chuyển sang nhắn tin.
Đọc tin nhắn xong, tôi nhanh chóng chạy ra cửa, nhìn qua mắt mèo thấy không có ai bên ngoài, tôi mở cửa, lấy túi treo trên tay nắm cửa.
Không biết cậu ấy lấy món này từ đâu ra, lúc nãy tôi còn thấy cậu ta chẳng cầm gì trong tay.
Tôi hồi hộp mở túi ra, bên trong là một chiếc hộp vuông rất đẹp, mở hộp ra thì thấy một sợi dây chuyền.
Là một chiếc dây chuyền hình ngôi sao sáu cánh.
Đó là chiếc mà tôi từng đăng trên dòng thời gian.
Tim tôi lại đập mạnh, tôi lập tức đóng hộp lại, không hiểu tại sao Trần Diễn lại tặng tôi thứ này.
Nhưng ngay sau đó, tôi nghĩ đến điều gì đó và ném chiếc hộp lên sofa.
Cậu ấy có bạn gái rồi mà còn tặng tôi quà, đúng là đồ lăng nhăng.
Cuối cùng, tôi cất sợi dây chuyền vào tủ và khóa lại.
7.
Sau khi mọi việc về đăng ký nguyện vọng đã được giải quyết, chuyến du lịch tốt nghiệp mà chúng tôi đã lên kế hoạch từ lâu cũng được thực hiện.
Sáng sớm ngày khởi hành, tôi bị Trần Diễn đánh thức khỏi giấc ngủ, sau khi rửa mặt và ăn sáng nhanh chóng, chúng tôi lên đường ra sân bay.
Khi chúng tôi đến sân bay, Lâm Tô và vài người bạn đã có mặt.
Một nhóm trai xinh gái đẹp tụ tập lại, dễ dàng nhận ra từ xa.
Tôi chạy đến và ôm chầm lấy họ một cái, trong khi Trần Diễn chậm rãi kéo hai vali phía sau.
“Ban trưởng, cậu cũng đến à?” Tôi ngạc nhiên nhìn về phía Hạ Minh, người đang đứng cạnh Lâm Tô.
Lúc chúng tôi hẹn nhau đâu có nói cậu ấy sẽ đi.
“Tớ gọi cậu ấy đi cùng đấy.” Lâm Tô giải thích.
Nhưng khi tôi thấy Hạ Minh đeo chiếc túi đeo chéo của Lâm Tô, tôi hiểu ra vấn đề và liếc nhìn cô ấy đầy ẩn ý.
Bạn bè xung quanh cũng đều hiểu ý, cười nói trêu chọc Lâm Tô.
Khi Trần Diễn đến gần, Lâm Tô kéo tôi và vài cô gái khác đi về phía cổng lên máy bay.
Các chàng trai phía sau không ngại ngùng kéo vali.
Trên máy bay, tôi ngồi cạnh Trần Diễn.
Về chuyện này, tôi đã phản đối với Lâm Tô, nhưng Lâm Tô, người mới tìm được tình yêu, đã bác bỏ lời phản đối của tôi.
Quên bạn vì người yêu, thật là quá đáng.
“Muốn ngủ bù chút không?”
Máy bay vừa cất cánh, Trần Diễn thấy tôi không có tinh thần, đề nghị.
Tôi thực sự rất buồn ngủ, nhưng ngồi ngủ trên ghế không thoải mái, cổ sẽ rất mỏi:
“Không sao, đến khách sạn ngủ, cũng không lâu nữa.”
Trần Diễn khẽ ho một tiếng, không tự nhiên nhìn tôi, rồi vỗ vai trái của cậu ấy, ra hiệu:
“Xem như vì cậu đang mệt, tôi có thể cho cậu dựa vào vai đấy.”
“Cậu làm vậy bạn gái cậu có biết không?” Tôi lườm cậu ấy một cái.
Có bạn gái mà còn không biết giữ khoảng cách.
“Hứa Chi Ý, cậu buồn ngủ đến lú lẫn rồi à? Tôi có bạn gái lúc nào mà tôi không biết?”
Trần Diễn nhìn tôi một cách khó hiểu, trong mắt còn chứa đựng một cảm xúc mà tôi không hiểu.
“Người con gái đi cùng cậu mấy hôm trước ấy, tôi nhìn thấy hết rồi, còn che giấu làm gì, không đủ nghĩa khí.” Tôi không chút lo lắng, đáp lại một cách thẳng thắn.
“Ngày cuối cùng sau khi đăng ký nguyện vọng?” Trần Diễn hỏi lại với vẻ không chắc chắn.
Tôi gật đầu, tỏ vẻ đắc ý, nhìn cậu ta với ánh mắt “cậu hết đường chối cãi rồi.”
Nhưng điều tôi không ngờ là Trần Diễn khẽ cười, cúi đầu bấm điện thoại.
Khi tôi bắt đầu mất kiên nhẫn, cậu ấy mới đưa điện thoại cho tôi, nói:
“Cậu tự xem đi.”
“Tôi không tin đâu, dù quan hệ của chúng ta không tốt nhưng…”
Chưa kịp nói hết câu, tôi nhìn thấy một bức ảnh trên màn hình điện thoại. Đó là cậu ấy và một cô gái, ảnh chụp hôm đó vào buổi trưa, địa điểm là trung tâm thành phố.
Cô gái trong ảnh mặc đồ giống hệt với cô mà tôi nhìn thấy từ xa hôm đó.
Khác biệt duy nhất là, trong ảnh rõ mặt người, còn hôm đó tôi không đeo kính nên không nhìn rõ mặt cô gái kia.
Vậy tại sao tôi có thể nhận ra Trần Diễn? Chắc là do mối liên kết nào đó giữa kẻ thù không đội trời chung mà thôi.
Điều quan trọng là cô gái trong ảnh tôi quen, đó là em họ của Trần Diễn, Trần Tinh, vốn đang học ở nước ngoài.
“Cô ấy là Trần Tinh?”
8.
Trần Diễn nhướng mày, nhìn tôi với vẻ buồn cười và gật đầu:
“Nếu Trần Tinh biết chị Chi Ý mà em ấy thích nhất, sau ba năm ra nước ngoài về không nhận ra em ấy, có lẽ sẽ buồn đến phát khóc đấy.”
“Con gái thay đổi nhiều mà, Trần Tinh lớn thật rồi.” Tôi gãi gãi mũi, nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói thêm: “Lúc đó tôi không đeo kính nên không nhìn rõ, chuyện bình thường thôi, cậu đừng nói với em ấy.”
Nhìn ra ngoài mây trời, tôi tựa trán vào cửa sổ, nhắm mắt lại, cảm thấy thật bất lực với trí tưởng tượng phong phú của mình.
Nhưng cũng cảm thấy may mắn vì câu nói bâng quơ của mình đã tránh được hiểu lầm không đáng có.
May mắn vì thói quen đối đầu với Trần Diễn, nếu không hiểu lầm này không biết bao giờ mới giải quyết được.
Và không biết chừng tôi sẽ còn phải chịu đựng cảm giác khó chịu đó bao lâu nữa.
Nhưng vừa nghĩ đến chuyện tôi đã nghe hôm định tỏ tình, niềm vui vừa dâng lên trong lòng lập tức tan biến.
Dù cậu ấy không có bạn gái, cậu ấy cũng chỉ xem tôi là bạn mà thôi.
Đang chìm trong cảm giác chán nản thì đầu của Trần Diễn đột nhiên tiến lại gần, giọng nói vang bên tai tôi:
“Ồ, vậy sao cậu nhận ra tôi?”
“Tránh xa tôi ra.”
Tôi khó chịu đẩy đầu cậu ta ra, né tránh câu hỏi đó.
Làm sao mà tôi có thể nói ra được chứ? Nếu nói ra, không biết cậu ấy sẽ cười tôi thế nào nữa.
“Thôi, đừng đùa nữa, ngủ đi.”
Cậu ta vừa nói vừa đẩy đầu tôi tựa vào vai mình.
Tôi cảm thấy hôm nay Trần Diễn có gì đó không đúng, cậu ta trước giờ đâu có tốt bụng thế này.
Cảm thấy có mưu đồ, tôi định ngồi dậy, nhưng cậu ta giữ chặt đầu tôi không cho tôi ngồi lên.
Sau một hồi chống cự không thành, vì quá mệt mỏi và buồn ngủ, tôi chẳng quan tâm gì nữa, có mưu đồ thì kệ thôi, không sao cả.
Dựa vào vai Trần Diễn, ngửi thấy mùi hương quen thuộc từ cậu ta, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau khi tôi ngủ, Trần Diễn lén nhìn tôi, thậm chí còn chụp một tấm ảnh lúc tôi đang ngủ.
Tất nhiên, tất cả những điều này tôi hoàn toàn không hay biết.
9.
Vì đang ở trên máy bay, nên dù có tựa vào vai Trần Diễn, giấc ngủ của tôi cũng không sâu, ngủ được một lúc tôi đã tỉnh dậy.
Khi mở mắt, chiếc cằm của Trần Diễn hiện ra trước mắt, tôi từ từ di chuyển ánh mắt lên trên.
Trần Diễn vẫn đang ngủ, ngả người dựa vào lưng ghế, dù ở góc độ “chết chóc” này, gương mặt cậu ấy vẫn rất đẹp trai.
Như có gì đó thôi thúc, tôi nhẹ nhàng đưa tay lên chạm vào hàng lông mi dài của Trần Diễn.
Lo sợ sẽ làm cậu ấy thức dậy, tôi vội rụt tay lại.
Tôi cũng không biết mình đã ngắm cậu ấy bao lâu, chỉ đến khi thấy cậu ấy có dấu hiệu tỉnh dậy, tôi liền nhắm mắt lại, giả vờ ngủ.
Vì thế, tôi đã bỏ lỡ ánh mắt chan chứa thương yêu của Trần Diễn khi cậu ấy nhìn tôi sau khi tỉnh dậy.
Chuyến bay từ Ninh Thành đến Vân Thành khá nhanh, tôi chỉ ngủ một chút là đã đến nơi.
Do đã ngủ đủ trên máy bay, nên lúc này tôi rất tỉnh táo.
Đến Vân Thành, tất nhiên không thể bỏ lỡ món ăn nổi tiếng của nơi này – lẩu Vân Thành.
Sau khi để hành lý vào khách sạn, chúng tôi lập tức đến quán lẩu.
“Tôi ngồi cạnh Tô Tô.” Vừa vào phòng riêng, tôi nhanh chóng chạy đến ngồi cạnh Lâm Tô, khoác tay cô ấy.
Bạn bè bắt đầu trêu chọc:
“Thế thì Hạ Minh phải làm sao?”
“Đúng không, Hạ Minh?”
“Còn Trần Diễn nữa, cậu định bỏ rơi cậu ấy à?”
……
Hạ Minh và Trần Diễn vừa vào phòng, cũng không nói gì, chỉ khoanh tay đứng nhìn tôi và Lâm Tô.
Cuối cùng, Lâm Tô đã “phản bội” tôi, chạy sang ngồi cùng bạn trai cô ấy.
Tôi thật sự khinh thường hành vi này.
Còn tôi, bị sắp xếp ngồi cạnh Trần Diễn.
Tôi phản đối, nhưng phản đối vô ích.
Ừm… một cảnh tượng quen thuộc.
10.
Trong bữa ăn, Trần Diễn liên tục gắp thức ăn cho tôi, hễ món nào tôi thích là cậu ấy lại gắp vào bát tôi.
Mọi người xung quanh đều nhìn chúng tôi với ánh mắt trêu chọc.
“Đừng gắp nữa.” Tôi ngăn cản động tác của cậu ta khi định gắp thêm.
“Không thích ăn à?” Cậu ta ngẩng lên, nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên.
“Ăn không nổi nữa rồi.”
“Nếu cậu ăn không hết thì tôi ăn.” Trần Diễn nói một cách rất tự nhiên.
Giọng nói không lớn, nhưng những người ngồi gần đó nghe thấy, liền ồ lên một tiếng trêu chọc.
Tôi cúi đầu, tránh ánh mắt của mọi người.
Cảm thấy mặt và tai mình nóng bừng.
Cuối cùng, Trần Diễn cũng không có cơ hội ăn đồ tôi để lại, vì tôi đã cố ăn hết sạch.
Rất no.
Nhưng tôi tuyệt đối không để cậu ấy ăn đồ thừa của tôi.
Thậm chí mẹ tôi còn ghét không ăn đồ thừa của tôi, huống chi là Trần Diễn, người chỉ là bạn của tôi.
Hành động này có chút quá mức mập mờ rồi.
Cậu ấy rõ ràng không thích tôi mà còn làm như vậy, thật là đồ lăng nhăng.
Vừa nghĩ đến đó, tôi liền trừng mắt nhìn Trần Diễn một cái, rồi chạy sang ngồi cạnh nhóm bạn khác.
Sau khi hiểu lầm được giải quyết, thái độ của tôi với Trần Diễn có cải thiện chút ít, không còn tránh né như trước.
Nhưng tôi vẫn giữ khoảng cách với cậu ấy.
Dù không có bạn gái, Trần Diễn cũng sẽ không thích tôi, nếu tôi ở quá gần cậu ấy, tôi sợ mình sẽ không kiểm soát được trái tim mình.