Sau khi có kết quả thi đại học, tôi được 687 điểm, còn kẻ thù của tôi, Trần Diễn, được 709 điểm.

Vì tối hôm trước thức khuya đọc tiểu thuyết, sau khi tra cứu xong kết quả, tôi đổ rạp người xuống giường đi ngủ.

Nhưng từ sáng sớm, tin nhắn của Trần Diễn liên tục gửi đến, nhất là sau khi có thể tra kết quả.

Dù tôi không trả lời, đối phương vẫn cứ nhắn tới tấp.

Không cần đọc cũng biết chẳng có lời nào hay ho cả, nên tôi không thèm để ý, nhưng tin nhắn cứ vang lên mãi, thực sự ảnh hưởng đến giấc ngủ của tôi.

Bực bội, tôi chợt nhớ đến gần đây trên mạng nói rằng nếu muốn khiến ai đó im lặng nhanh chóng, chỉ cần nhắn một câu “Tôi thích cậu” là được.

Bỗng nhiên hứng thú nổi lên, tôi không làm thì thôi, đã làm thì phải tới cùng, nhắn cho Trần Diễn một câu “Tôi thích cậu” rồi ném điện thoại qua một bên, ngủ tiếp.

Xem thử tôi có làm cậu ta ghê tởm đến mức câm lặng không.

Đối phương im lặng vài giây, rồi tin nhắn lại bắt đầu nhảy ra liên tục.

Trần Diễn:

【Cậu bị bệnh à, Hứa Chi Ý?】

【Tôi không đời nào thích cậu.】

【Cậu không phải thi không bằng tôi nên cố tình làm tôi ghê tởm đấy chứ?】

【Hứa Chi Ý, sao không trả lời?】

【Không phải vì tôi từ chối nên cậu chạy đi khóc rồi đấy chứ?】

【Đừng khóc nữa mà!】

【Chờ đấy, tôi đến nhà tìm cậu, chúng ta nói chuyện rõ ràng, cậu đừng khóc.】

Vậy là, vừa mới ngủ được một lúc, tôi đã bị tiếng gõ cửa bên ngoài làm cho giật mình tỉnh dậy.

Theo thói quen, tôi rút điện thoại ra xem giờ, khi nhìn thấy màn hình đầy tin nhắn, tôi ngơ ngác.

Đọc xong nội dung tin nhắn, tôi chỉ muốn đi xuyên thời gian về quá khứ để tát mình hai cái.

Lên mạng quá 180 phút một ngày, đùa giỡn quá trớn, bị phản tác dụng rồi.

Người bên ở ngoài thấy không ai mở cửa, tiếng gõ càng lớn hơn.

Tôi nhìn vào điện thoại, thấy hai tin nhắn mới và lâm vào suy nghĩ.

Trần Diễn:

【Mở cửa đi, tôi đang ở ngoài.】

【Đừng bảo cậu không có ở nhà, tôi hỏi dì Chu rồi, dì ấy bảo cậu đang ở nhà.】

【Hứa Chi Ý, cậu sợ rồi đúng không?】

Đọc đến dòng cuối cùng, tôi bỗng nổi giận.

Sợ cái gì chứ? Tôi, Hứa Chi Ý, trong từ điển của tôi làm gì có từ “sợ”!

Thế là tôi hùng hổ chạy ra mở cửa, nhưng vừa đến cửa, tôi lại do dự.

Nhỡ đâu Trần Diễn nổi giận rồi đánh tôi thì sao?

Trần Diễn ngoài cửa dường như cũng sốt ruột, hét lên:

“Hứa Chi Ý, tôi biết cậu ở trong đó, mở cửa đi, cậu giải thích rõ ràng cho tôi.

Nếu cậu không mở cửa, sau này đừng hòng ăn đồ ăn tôi nấu nữa!”

2.

Tôi sững lại, không ngờ cậu ta lại lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi.

Suy nghĩ một hồi, cuối cùng tôi vẫn đầu hàng trước sự cám dỗ của đồ ăn ngon và mở cửa.

Không còn cách nào khác, sau khi kỳ thi đại học kết thúc chưa lâu, ba mẹ tôi và ba mẹ Trần Diễn đều đi du lịch.

Tôi không biết nấu ăn, còn Trần Diễn không những biết nấu mà còn nấu rất ngon.

Thế nên, tôi phải chịu thua cậu ta… không, là chịu thua tay nghề của cậu ta.

Trần Diễn đứng ngoài cửa, mặc áo thun trắng, quần đen, tỏa ra một khí chất “tôi đang rất khó chịu” từ đầu đến chân.

Nếu bỏ qua việc cậu ta đang xách theo hộp cơm trưa thì không khác gì người ta nói.

Cơm trưa của cậu ta, còn bữa sáng của tôi.

“Cậu lại thức khuya nữa à? Quầng thâm mắt cậu rõ lắm đấy.”

Trần Diễn đưa hộp cơm cho tôi, cúi người sát lại, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, hơi thở nóng ấm phả vào mặt.

Bị cậu ta nhìn chăm chú khiến tôi cảm thấy không thoải mái, tôi đẩy mặt cậu ta ra rồi cầm hộp cơm đi vào trong.

Không quên phản bác: “Liên quan gì đến cậu!”

Đúng lúc tôi đang đói bụng.

“Sao cậu biết tôi chưa ăn?” Tôi tò mò hỏi khi thấy Trần Diễn đang bước đến bàn ăn.

Trần Diễn ngồi đối diện tôi, thản nhiên đáp: “Thói quen sinh hoạt của cậu tôi còn không biết chắc?”

“Hehe, sau ba năm chiến đấu, tôi không thể ngủ thêm chút à?” Tôi cười ngượng.

“Không có gì, cậu nói cho tôi biết câu này là ý gì?”

Nói rồi cậu ta đẩy điện thoại về phía tôi, khoanh tay tựa lưng vào ghế, nhàn nhã nhìn tôi.

Tôi liếc qua, hừm, một bức ảnh chụp màn hình đã bị cắt bỏ phần ghi chú và nội dung trước sau, chỉ giữ lại câu tôi gửi: “Tôi thích cậu.”

Tôi ngẩng đầu nhìn Trần Diễn một cái, cậu ta bày ra vẻ mặt “tôi xem cậu giải thích thế nào”.

Tôi ho khan một tiếng, lúng túng dời ánh mắt đi, rồi thao tác trên điện thoại một lúc, sau đó cung kính đưa điện thoại đến trước mặt cậu ta.

m thanh từ video ngắn vang lên trong không gian yên tĩnh của phòng khách:

“Làm thế nào để kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng, chỉ cần nhắn một câu ‘Tôi thích cậu’…”

Khi video phát đến đoạn này, biểu cảm trên mặt Trần Diễn dần trở nên đen tối, đến cuối cùng thì trông như đầy oán khí.

Không chắc lắm, tôi nhìn kỹ lại.

Ừm, đúng là một khuôn mặt đầy vẻ bị quê độ.

Nhưng tôi là ai? Tôi, Hứa Chi Ý, kẻ thù không đội trời chung của cậu ta, điều tôi thích nhất là nhìn thấy cậu ta bị quê độ.

“Chuyện là vậy đấy.” Tôi thu lại điện thoại, vô tội giơ tay lên.

Trần Diễn mím môi, nhìn tôi một hồi rồi nghiến răng nghiến lợi nói:

“Hứa Chi Ý, cậu giỏi lắm.”

Nói xong, cậu ta cũng không thèm để ý đến tôi, trực tiếp rời đi.

Tôi ngơ ngác nhìn bóng lưng cậu ta rời khỏi, trông cậu ta đầy tức giận nhưng khi đóng cửa lại vẫn nhẹ nhàng, không gây ra tiếng động.

Cậu ấy giận rồi sao?

Nhưng trước đây cậu ấy đã từng nói không đời nào thích tôi mà, tôi mới dám đùa như thế chứ.

Tôi cảm thấy hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

Thật sự không hiểu nổi.

3.
Tôi và Trần Diễn quen nhau từ nhỏ, và tôi đã không ưa cậu ta từ khi còn bé.

Lúc nhỏ, tôi rất nghịch ngợm, gần như là một tiểu ma vương, thường dẫn đám trẻ con trong khu đi quậy phá khắp nơi.

Còn Trần Diễn là kiểu “con nhà người ta” trong mắt phụ huynh, thường xuyên được mẹ tôi khen ngợi.

Ăn một món quá nhiều cũng ngán, huống chi ngày nào mẹ tôi cũng so sánh tôi với cậu ta, còn mong muốn tôi thay đổi để trở nên giống cậu ấy.

Vì vậy tôi rất ghét cậu ta, mỗi lần gặp cậu ta tôi chẳng bao giờ cười nổi.

Tuy nhiên, chỉ vì thế cũng chưa đủ để tôi không ưa cậu ta, vì tôi không phải là kiểu người nhỏ nhen.

Nhưng ai mà ngờ được, Trần Diễn lại là kẻ hai mặt, trước mặt thì ra vẻ nghiêm chỉnh, sau lưng lại thích bắt nạt tôi.

Từ khi cậu ta chuyển đến khu nhà tôi ở từ hồi mẫu giáo, ngày tháng yên bình của tôi đã kết thúc.

Hồi mẫu giáo, do hai nhà gần nhau, mẹ tôi nhờ cậu ấy trông chừng tôi để tôi không gây chuyện.

Một ngày nọ, tôi đánh một đứa nhóc, cậu ấy lập tức chạy đi mách người lớn.

Lên tiểu học, chúng tôi ngồi cùng bàn, cậu ấy không những thích kéo tóc tôi mà còn hay lén đánh tôi khi tôi cúi xuống buộc dây giày.

Vào trung học, cậu ấy tranh giành vị trí nhất lớp với tôi, ngày nào cũng “châm chọc” tôi.

Lên cấp ba, cậu ấy giám sát tôi chặt chẽ, không cho phép tôi yêu sớm, nói rằng yêu sớm ảnh hưởng đến việc học, điều quan trọng nhất hiện giờ là thi đậu vào một trường đại học tốt.

Nhưng bản thân cậu ta lại khác, cậu ta thu hút rất nhiều sự chú ý, ba năm nhận không đếm nổi bao nhiêu bức thư tình.

Cậu ta còn được các bạn gọi là “nam thần của trường”, điều này khiến cậu ta vênh váo trước mặt tôi rất lâu.

Chúng tôi quen nhau đã hơn mười năm và đã “chơi khăm” nhau suốt mười năm đó.

Dù những hành động của cậu ấy rất đáng ghét, nhưng thực ra cậu ấy cũng đối xử rất tốt với tôi trong nhiều chuyện khác.

Cậu ấy sẽ đứng ra bảo vệ tôi khi tôi bị bắt nạt.

Sẽ chăm sóc tôi khi tôi không khỏe.

Sẽ dạy tôi những bài tôi không biết làm.

……

Tình cảm trong thời thanh xuân đến rất bất ngờ.

Trần Diễn vào lớp khoa học tự nhiên, còn tôi ở lại lớp khoa học xã hội.

Trên bảng xếp hạng của khối, chúng tôi không còn cạnh tranh nhau nữa.

Mặc dù Trần Diễn vẫn đối đầu với tôi, nhưng những chuyện đó đều không quan trọng lắm, và dường như tôi cũng không cảm thấy ghét cậu ấy.

Khi tôi nhận ra mình đã nảy sinh tình cảm khác với kẻ thù không đội trời chung này, tôi chấp nhận điều đó một cách dễ dàng.

Dù gì tôi cũng là một người yêu cái đẹp, mà Trần Diễn khi lên cấp ba đã hoàn toàn “nở rộ”, và quan trọng là ngoại hình của cậu ấy rất hợp gu tôi.

Sau kỳ thi đại học, tôi định sẽ tỏ tình.

Nhưng không may, tôi vô tình nghe được Trần Diễn trò chuyện với bạn cậu ấy. Tôi không nhớ bạn cậu ấy đã hỏi gì.

Nhưng câu trả lời của Trần Diễn thì tôi không bao giờ quên được:

“Tôi luôn coi Hứa Chi Ý là bạn.”

Lúc đó, tôi nấp sau bức tường, nghe câu nói đó của Trần Diễn mà siết chặt lá thư trong tay.

Sau đó họ nói gì tôi cũng không biết, vì sau khi nghe câu nói đó, tôi đã bỏ chạy.

Tối hôm đó, tôi quyết định không thích cái tên đáng ghét đó nữa. Nếu cậu ta chỉ xem tôi là bạn, vậy thì chúng tôi cứ là bạn.

Không, bạn bè gì nữa, tốt nhất vẫn là tiếp tục làm kẻ thù không đội trời chung.

Cứ đối đầu với cậu ta, mới có thể giảm bớt oán giận trong lòng tôi.