Trong cuộc đời phiêu bạt của ta.

Chưa từng có ai trân trọng đối xử tốt với ta.

Nhưng Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ không giống vậy.

Ta có thể cảm nhận được, ba người họ thật lòng thật dạ yêu ta.

Ta không nỡ bỏ ai, cho nên mới dứt khoát đoạn tuyệt với tất cả.

Ta nhìn Thái tử.

Lặng lẽ rút cây trâm trên đầu xuống, nhân lúc ngài không phòng bị, hung hăng đâm về phía cổ ngài.

Cây trâm này rất sắc nhọn, là vũ khí phòng thân Tử Ngọc làm cho ta.

Nàng nói nếu gặp nguy hiểm đến tính mạng, liền có thể dùng.

Vốn dĩ ta chỉ là một người nhẹ tênh.

Sống đương nhiên vui vẻ.

Chết rồi, cũng chẳng thấy khó chịu.

Giết Thái tử, báo thù cho Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ!

10

Tẩm điện Đông cung.

Thái y cẩn thận nói:

“Điện hạ, Lâm cô nương…”

Quân Nguyên Cảnh cắt ngang lời ông, lạnh băng nói:

“Gọi nàng là Thái tử phi.”

Thái y vội vàng mở miệng:

“Thái tử phi là vì đau buồn quá độ, tự phong bế bản thân, nên mới mãi chưa tỉnh lại.”

Quân Nguyên Cảnh nhẹ nhàng nhìn người đang hôn mê trên giường, có chút căm hận chính mình vì không nói rõ ngay từ đầu.

Nàng là người tâm tư đơn giản, chắc chắn đã tưởng hắn giết Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ, cho nên mới muốn báo thù.

Thanh La đứng bên cạnh khóc nói:

“Điện hạ! A Uyển ngày thường vốn đã có hành vi tự tổn thương. Bị ngài kích thích như vậy, chắc chắn càng không muốn sống nữa.”

Những chuyện này, Quân Nguyên Cảnh sao có thể không biết.

Sau khi quen biết A Uyển, hắn đã phát hiện vài điều khác thường.

Nàng luôn vô thức làm những chuyện nguy hiểm.

Chơi dao găm, rạch tay chảy máu, nàng còn cười hì hì.

Đứng ở chỗ lan can hư hỏng, thân thể chỉ cần hơi nghiêng về trước là có thể rơi xuống hồ.

Có lúc hắn đến tiểu hoa viên sớm.

Để chọc nàng, hắn cố ý trốn đi.

Liền thấy A Uyển ngày thường rạng rỡ hoạt bát, lặng lẽ ngồi trên cỏ nhìn đàn kiến.

Nàng nhìn một lúc, nụ cười trên mặt liền biến mất.

Thay vào đó là một sự trống rỗng tái nhợt.

Quân Nguyên Cảnh giật mình, vội gọi nàng.

A Uyển như bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, chạy đến ôm lấy hắn.

Nàng ngẩng đầu, vội vàng hôn hắn.

Như đang tìm kiếm một chút cảm giác tồn tại.

Lục Tụ rưng rưng nói:

“Khi thuộc hạ học y trong dân gian, từng phát hiện những bệnh nhân giống A Uyển. Ngày thường các nàng sống rất đơn giản, dáng vẻ vô tư vô lo, nhưng một khi rơi vào một cảm xúc nào đó, liền sẽ muốn tìm chết. Ngày thường, các nàng càng không để ý đến mạng sống của mình. Mà những nữ tử ấy đều từng chịu tổn thương cực lớn.”

Tử Ngọc lẩm bẩm:

“Chẳng phải chính là A Uyển sao? Từ nhỏ bị mẫu thân ruột bỏ mặc, bị ngược đãi. Kể chuyện mình đi ăn xin, kể chuyện mình suýt chết rét trong gầm cầu, đều cười đùa như đang kể chuyện của người khác.”

Quân Nguyên Cảnh nhớ lại lần đầu gặp nàng.

Nàng rất tự nhiên quỳ trước mặt hắn xin cơm.

Khi ấy hắn chỉ cho rằng cô nương này thiếu mất một sợi dây trong đầu.

Không ngờ A Uyển đã sớm quen với việc đó.

Hắn không nhịn được nữa, ôm A Uyển đang hôn mê khóc thành tiếng.

Sau khi Quân Nguyên Cảnh bình ổn cảm xúc, hắn ra lệnh từng chữ đanh thép:

“Cô muốn tổ chức đại hôn, giảm nhẹ thuế má, để bách tính cả nước cầu phúc cho Thái tử phi.”

Người có mặt đều hiểu.

Thái tử đây là muốn dùng đại hôn để xung hỉ cho Thái tử phi.

11

Ta hình như đã mơ một giấc mơ rất dài, rất dài.

Trong mơ, ta luôn phiêu bạt khắp nơi.

Không ai yêu ta, không ai để ý đến ta.

Khi bụng đói, ta liền quỳ trên cầu xin ăn.

Khi trời lạnh, ta liền chen vào ổ chó sưởi ấm.

Ai ai cũng mắng ta là đứa trẻ hoang không cha không mẹ.

Nhưng ta thầm nghĩ, nói bậy, A Uyển có cha mẹ mà.

Bọn họ chỉ là…

Chỉ là không có thời gian yêu ta thôi.

Nhưng lại có một giọng nói đang gọi ta.

Hắn nói:

“A Uyển, A Uyển, tỉnh lại đi. Nàng nhìn xem, bách tính khắp kinh thành đều muốn nhìn Thái tử phi đấy.”

Ta mở mắt ra.

Nhìn thấy phía xa có hoa sen nở khắp nơi.

Nhìn kỹ mới phát hiện, hóa ra là rất nhiều người đang cầm đèn hoa sen.

Trên trời, pháo hoa rực rỡ nở bung.

Còn ta, mặc hỉ phục, được Thái tử ôm trong lòng.

Một giọt nước mắt rơi xuống mặt ta.

Ta nhớ trong mơ, Trương Tam, Lý Tứ, Vương Ngũ đều đang gọi tên ta.

Bọn họ lải nhải nói:

“Hôm nay Ngự thiện phòng làm món nàng thích ăn. Y phục trong tủ đã chất đầy rồi. Phiên bang tiến cống một chiếc hộp họa rất kỳ diệu. A Uyển, A Uyển, mau tỉnh lại đi. Bọn ta đều đang đợi nàng.”

Ta giơ tay phác họa khuôn mặt Thái tử, yếu ớt nói:

“Hóa ra, ngài trông tuấn tú như vậy.”

Nước mắt Quân Nguyên Cảnh càng rơi nhiều hơn.

Hắn nghẹn ngào nói:

“A Uyển, nàng nhìn rõ mặt ta rồi sao?”

Ta gật đầu, lại cười cười:

“Trình độ đặt tên của điện hạ đúng là tệ thật.”

Quân Nguyên Cảnh hôn lên trán ta, dịu dàng nói:

“Vậy sau này, lỡ như nàng lại nhận không ra ta, liền để nàng đặt tên cho ta.”

Ta làm bộ suy nghĩ một lúc, nói:

“Vậy gọi ngài là Quân Lục đi.”

Đến giờ lành ngày tốt.

Bách tính đồng loạt chúc mừng.

“Thái tử phi vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!”

Ta thầm nghĩ, vạn tuế à, vậy phải sống bao lâu chứ.

Ta ở trong lòng Quân Nguyên Cảnh nhìn những người bên dưới, thầm nghĩ.