Không yêu đến mức, ngày cuối cùng chúng tôi chia tay, lại chính là ngày mà anh đã nắm tay tôi trong đống đổ nát năm ấy.

Thế nhưng, anh đã sớm quên mất.

12

Một buổi chiều vài ngày sau, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn WeChat từ Cố Kỳ Thâm:

“Tìm thấy đồ rồi, em đến lấy đi.”
“Đồ gì?”

Anh gửi qua một bức ảnh.
Đó là chiếc hũ đựng đồ hình Maruko mà tôi đã tặng anh khi còn hẹn hò.

Trong ảnh, Maruko cười ngốc nghếch, thoáng có chút bóng dáng tôi thời còn đi học.

Tôi không nhịn được bật cười.Nhưng người Cố Kỳ Thâm thích luôn là những cô gái rực rỡ, xinh đẹp.

Không hiểu mấy năm qua, tôi lấy đâu ra can đảm mà cứ mãi theo sau anh,đợi chờ không chút hối tiếc:

“Không cần nữa.”

Nghĩ một lát, tôi nhắn thêm:

“Nếu vướng víu, anh cứ vứt đi.”

Lần này, anh trả lời rất nhanh:

“Vậy anh vứt nhé.”

Tôi không trả lời nữa.
Vì cuộc gọi thoại của Thẩm Tri Hành tới.

“Maruko, lát nữa anh qua đón em nhé.”
“Được thôi.”
“Tối nay em muốn ăn gì? Thịt nướng hay lẩu?”

Tôi đắn đo mãi, vì cả hai món tôi đều muốn ăn.
Thẩm Tri Hành bật cười:

“Vậy thì ăn cả hai.”

“Như vậy em sẽ tăng cân mất…”
“Không sao, hồi cấp ba em mũm mĩm hơn bây giờ một chút, rất đáng yêu.”
“Thẩm Tri Hành!”

Tôi giận đến mức nhảy dựng lên:

“Đó là mũm mĩm trẻ con, mũm mĩm trẻ con anh có hiểu không?”

Đầu dây bên kia, anh cười lớn, giọng nói đầy vui vẻ:

“Maruko, tối gặp nhé.”

Nhưng tối đó, tôi thất hẹn.Lúc sắp tan làm, bạn chung của chúng tôi – Tống Vĩnh Chiêu – bất ngờ gọi điện đến:

“Maruko, mau đến bệnh viện Nhân Dân.”

“Có chuyện gì sao?”

“Hôm qua sinh nhật Đông Tử, dì Tần tâm trạng không tốt, uống rượu vào rồi nhất thời nghĩ quẩn…”

Tôi sững sờ đứng tại chỗ, nước mắt lập tức trào ra.

Đông Tử lớn hơn tôi một lớp.
Chúng tôi quen nhau từ mẫu giáo, còn thân hơn cả anh em ruột.
Hôm xảy ra trận động đất, anh đã không thể thoát ra ngoài.

“Maruko, Maruko, cậu đang nghe không?”
“Tớ biết rồi, đến ngay đây.”

Tôi vội lau nước mắt, bắt xe đến bệnh viện.
Khi tôi đến nơi, Cố Kỳ Thâm và những người khác đều đã có mặt.

“Dì Tần thế nào rồi?”

Tôi sốt ruột chạy đến hỏi:

“May mà cứu kịp.”

Tống Vĩnh Chiêu vỗ vai tôi:

“Đừng lo, không sao đâu.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, từ từ ngồi xuống ghế.
Cố Kỳ Thâm đứng bên cạnh, từ đầu đến cuối không nhìn cũng không nói chuyện với tôi.Và tôi cũng vậy.

Khi dì Tần được đưa ra khỏi phòng cấp cứu, trời đã tối đen.Lúc này tôi mới chợt nhớ ra Thẩm Tri Hành đã nói sẽ đến đón tôi lúc tan làm.

Tôi vội lấy điện thoại từ trong túi ra.
Có rất nhiều cuộc gọi nhỡ, tất cả đều là từ anh.

Tôi lập tức gọi lại.
Bên kia nghe máy rất nhanh:

“Maruko, em đang ở đâu?”
“Em ở bệnh viện. Xin lỗi anh, Thẩm Tri Hành, em quên không nói với anh…”
“Em không sao chứ?”
“Không, là một dì rất tốt của em…”

Tôi còn chưa nói hết, Cố Kỳ Thâm bỗng đi tới:

“Maruko, dì Tần tỉnh rồi, chúng ta qua thăm đi.”

Tôi vô thức đáp:

“Em qua ngay.”

Cố Kỳ Thâm cười, lại xoa đầu tôi:

“Mau lên nhé, mọi người đang đợi em.”

Tôi lập tức lùi một bước, tránh xa khỏi anh.
Cố Kỳ Thâm khẽ nhướng mày, nụ cười bên môi dần tắt.

Mà đầu dây bên kia, không biết từ lúc nào, Thẩm Tri Hành đã ngắt máy.

13

Trong lòng tôi dâng lên một nỗi bất an như cỏ mọc tràn lan.Không hiểu vì sao, tôi bất giác nhớ đến đêm hôm đó ở nhà mình,ánh mắt của Thẩm Tri Hành khi nhìn tôi, những cảm xúc vỡ vụn ẩn sâu trong đó.

Tôi chợt thấy lòng mình đau nhói.Nhưng Tống Vĩnh Chiêu bước đến gọi tôi:

“Maruko, dì Tần tìm cậu.”

Tôi đành nén lại cảm xúc dâng tràn trong lòng:

“Tớ qua ngay.”

Từ nhỏ tôi đã chơi cùng Đông Tử, là khách quen của nhà họ Tần.
Dì Tần đối xử với tôi rất thân thiết, gần như xem tôi như con gái mình.

Sau khi Đông Tử qua đời, mỗi lần gặp tôi, dì Tần thường nắm tay tôi, tâm sự rất lâu:

“Maruko à.”

Dì Tần nằm yếu ớt trên giường bệnh,ánh mắt lướt qua từng người chúng tôi, cuối cùng dừng lại ở tôi.

Nhưng dường như, ánh mắt đó xuyên qua chúng tôi,
đang tìm kiếm hình bóng của Đông Tử.

“Nếu Đông Tử còn sống, giờ nó cũng như con, đã đi làm rồi.”

Tôi không kiềm được nước mắt, nhưng vẫn cố nén lại:

“Dì ơi…”

“Các con cũng đến tuổi kết hôn rồi.”

Dì Tần nói, đôi mắt đỏ hoe:

“Con và Kỳ Thâm bao giờ cưới đây? Dì sẽ mừng cho con một bao lớn.”

Tôi vừa định lắc đầu, Cố Kỳ Thâm bỗng nắm lấy tay tôi:

“Dì ơi, khi nào con và Maruko cưới, nhất định sẽ báo tin đầu tiên cho dì.”

Anh nói, rồi nhìn tôi:

“Maruko, đúng không?”

Tôi muốn rút tay ra, muốn lắc đầu.
Nhưng dì Tần đã mỉm cười mãn nguyện:

“Tốt quá, thật tốt. Đông Tử trước đây vẫn hay nói, nó nhất định sẽ làm phù rể cho con.”

“Đông Tử từ nhỏ đã bảo vệ con, thương con như em gái ruột,nó nói con rất cố chấp, sợ con bị thiệt thòi.”

“Kỳ Thâm, con nhất định phải đối xử tốt với nó, yêu thương nó.Nếu không, Đông Tử ở trên trời biết được, sẽ lo lắng biết bao.”

“Dì yên tâm, con sẽ đối xử tốt với Maruko.”
“Nếu con bắt nạt cô ấy, dì cứ đánh con, đánh thật mạnh vào.”

Cố Kỳ Thâm nắm tay tôi, nắm rất chặt.
Tôi biết anh chỉ muốn dì Tần vui lòng.
Nhưng lúc này, màn diễn của anh lại quá chân thực.

Nước mắt tôi đã không biết từ lúc nào tuôn trào.
Nhưng không phải vì Cố Kỳ Thâm,mà vì tình bạn chân thành, quý giá nhất trong đời tôi.

Giá như Đông Tử còn sống thì tốt biết bao.
Anh ấy chắc chắn sẽ không để tôi làm một kẻ ngốc chịu đựng mọi uất ức.

________________________________________

14

Rời khỏi bệnh viện.Tôi từ chối lời đề nghị của Cố Kỳ Thâm muốn đưa tôi về.
Khi đang đứng chờ xe bên đường,anh vẫn khăng khăng ở lại chờ cùng tôi:

“Đừng nghĩ nhiều quá, anh chỉ lo em đi xe một mình buổi tối,nhỡ tài xế có ý đồ xấu, làm chuyện xấu với em…”

Tôi nhìn anh, khẽ nói:

“Cố Kỳ Thâm.”

Anh đứng đó, dưới màn đêm sâu thẳm, đôi mắt vẫn dịu dàng như gió đêm:

“Bạn trai em sẽ đến đón, không sao đâu, anh không cần lo lắng.”

Nụ cười trên môi Cố Kỳ Thâm trở nên chậm rãi:

“Em có bạn trai khi nào vậy?”
“Lại là người quen qua xem mắt à?”

“Đàn ông trên thị trường xem mắt có mấy ai tốt? Em không thể cẩn thận một chút sao…”

Tôi lắc đầu, cắt ngang lời anh:

“Không phải người quen qua xem mắt, mà là một đàn anh cũ.Người em hiểu rõ.”

Nụ cười trên môi anh bỗng chốc đông cứng lại.
Một lúc sau, anh mới khẽ nhếch môi, giọng điệu lơ đễnh:

“Thật nghiêm túc rồi à?”
“Ừ.”

“Tốt thôi, khi nào mời cưới nhớ báo anh nhé.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh, nhưng gương mặt anh đã không còn là Cố Kỳ Thâm của bảy năm trước:

“Xe đến rồi, Cố Kỳ Thâm, em đi đây.”

Tôi vẫy tay chào anh, bước xuống lề đường, tiến về phía chiếc taxi.

“Maruko…”

Hình như anh gọi tôi một tiếng.
Nhưng tôi không quay đầu lại.
Giọng nói của anh dường như cũng đã bị gió đêm cuốn đi mất.

15

Khi tôi đến dưới chung cư của Thẩm Tri Hành, tôi gọi cho anh:

“Thẩm Tri Hành, em đang ở dưới nhà anh.”

Anh xuống rất nhanh, nhưng trông có vẻ không ổn.
Người anh đầy mùi rượu, bước đi loạng choạng.
Tôi vội chạy tới đỡ lấy anh:

“Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy?”

Thẩm Tri Hành không nói gì, chỉ nhìn tôi chăm chú, ánh mắt không rời:

“Thẩm Tri Hành…”
“Maruko, thật sự là em sao.”

Anh bất ngờ cười, hai tay ôm chặt lấy tôi.
Cái ôm chặt đến mức tôi gần như không thở nổi:

“Anh đã nghĩ em sẽ không bao giờ đến tìm anh nữa.”

Giọng nói của Thẩm Tri Hành khàn khàn,anh thì thầm, cúi đầu áp trán vào trán tôi:

“Maruko, hôn anh một cái, được không?”

Ánh mắt anh lúc đó, dù sáng rực, nhưng lại đầy vụn vỡ.
Thậm chí còn buồn hơn cả ánh mắt đêm hôm đó.
Tôi không thể từ chối, thậm chí không chỉ là một nụ hôn.

Cho đến khi cuối cùng, anh ép tôi vào bóng tối dưới những tán cây.
Nụ hôn sâu và gấp gáp khiến tôi gần như tan chảy trong vòng tay anh:

“Maruko.”

Hơi thở hỗn loạn và nóng bỏng của anh quấn lấy tôi:

“Lần này, anh không muốn bỏ lỡ nữa…”
“Chúng ta kết hôn, được không?”

Lúc ấy, tôi bị anh hôn đến mức thiếu oxy,mơ hồ gật đầu đồng ý.Nhưng tôi lại quên mất hỏi anh:

“Lần này không muốn bỏ lỡ” nghĩa là gì?

________________________________________

Scroll Up