Chiếc phong bì dày cộp, số tiền bên trong có lẽ là toàn bộ tiền tiết kiệm còn lại của bố mẹ.

Tôi không nhận, chỉ bảo luật sư trả tiền lại cho họ.

“Cứ nói tôi không cần.”

Tình yêu đến quá muộn không đáng một đồng.

Sau này tôi nghe luật sư nói, bố mẹ đã đưa Lâm Lạc Hạ về quê.

Lâm Lạc Hạ vẫn không cam lòng, làm loạn đến long trời lở đất.

Nhà họ Hứa đã ra tay, chị ta bị đưa vào bệnh viện tâm thần, chưa đầy hai tháng sau đã qua đời vì dùng thuốc quá liều.

Tôi nghe tin chỉ khựng lại một chút rồi tiếp tục cầm bút làm bài.

Từ đó về sau, không còn ai tới quấy rầy tôi nữa.

Đến khi tôi lại ngẩng đầu khỏi vô số đề thi và bài tập, chớp mắt một cái, mùa thu đã qua, mùa đông kéo tới.

Chương 19

Khi trận tuyết đầu tiên rơi xuống cũng là lúc học kỳ kết thúc.

Tôi quấn chiếc áo bông dày, cùng bạn học đi về phía cổng trường.

Vừa đi, tôi vừa thở ra một làn khói trắng, ngẩng đầu nhìn những bông tuyết rơi.

Giáo viên chủ nhiệm đang vẫy tay với tôi ở cách đó không xa, năm nay tôi sẽ đến nhà cô ăn Tết.

“Lạc Âm, cậu nhìn người kia xem, sao cứ đứng mãi ở đó vậy? Hình như còn hơi quen mắt.”

Bạn học đột nhiên chỉ người đứng bên gốc cây bên kia đường.

Tôi nhìn theo hướng tay cậu ấy.

Gần như chỉ trong nháy mắt, tôi đã nhận ra người đó là Hứa Hàn Cảnh.

Anh ta đối diện với ánh mắt tôi rồi hoảng loạn quay mặt đi.

“Hai người quen nhau à?” Bạn học nghi ngờ.

Tôi lắc đầu: “Không quen, chắc đang đợi người khác.”

Nói xong, tôi cười vẫy tay với bạn học.

“Không nói nữa, tớ đi đây.”

Bạn học đáp một tiếng rồi đi về hướng khác.

Còn tôi đi về phía giáo viên chủ nhiệm.

“Năm nay cô nhất định phải để em ăn một cái Tết thật vui, còn dẫn em đi cầu Văn Xương, phù hộ năm sau em thi được thành tích thật tốt.”

Giáo viên chủ nhiệm cười nhận lấy cặp sách của tôi rồi đẩy tôi lên xe.

Trong lòng tôi ấm áp, “Cảm ơn cô.”

Xe bắt đầu chạy, ma xui quỷ khiến thế nào tôi lại quay đầu nhìn một cái, bóng dáng cao gầy ấy vẫn đứng nguyên tại chỗ, từ xa nhìn tôi rời đi.

Tuyết càng lúc càng lớn, cho đến khi tất cả đều bị màu trắng bao phủ.

Tôi đã có một cái Tết rất vui, đến khi trở lại trường, bảo vệ gọi tôi lại, đưa cho tôi một bưu kiện.

“Bố mẹ cháu gửi tới.”

Bên trong có áo bông và áo len, còn có tương thịt bò cùng đủ loại mứt quả tự tay làm, ngoài ra còn có một phong bao lì xì rất dày.

Tôi chỉ nhìn một cái rồi đóng thùng lại, đưa cho bảo vệ.

“Chú à, phiền chú gửi trả lại giúp cháu, để người nhận trả phí.”

“Tại sao vậy?” Bảo vệ khó hiểu.

Tôi thản nhiên nói: “Họ gửi nhầm địa chỉ rồi, cháu không phải con gái của họ.”

Bảo vệ bừng tỉnh, lập tức đồng ý.

Chỉ là sau đó, bưu kiện ấy lại được gửi tới lần nữa, còn dày và nặng hơn lần trước.

Tôi không động vào, bưu kiện cứ nằm trong phòng bảo vệ rất lâu.

Mãi đến khi mùa xuân qua đi, kỳ thi đại học tới gần, nó mới được người ta lấy đi.

Tháng sáu, sau khi làm xong đề thi thử cuối cùng, tôi đặt bút xuống.

Giáo viên đứng trên bục giảng nói đầy nhiệt huyết, chúc mọi người thi tốt trong kỳ thi đại học ngày mai, học sinh bên dưới đỏ hoe mắt, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt.

Tôi giơ tay đặt lên ngực, nhịp tim nhanh mà mạnh mẽ.

Ngày mai là thời khắc tôi một lần nữa chứng minh bản thân.

Hai ngày thi diễn ra vô cùng thuận lợi.

Sau khi thi xong, tôi ở lại nhà giáo viên chủ nhiệm, phụ đạo cho con trai đang học cấp ba của cô.

Đến khi có kết quả thi đại học, tôi cầm máy tính tra điểm, lại phát hiện điểm của mình bị ẩn.

Giáo viên chủ nhiệm vui mừng khôn xiết, hiệu trưởng cũng liên tục gọi điện tới chúc mừng trước.

Nhưng đến ngày điểm số được công bố hoàn toàn, tôi vẫn không thể che giấu sự kích động.

“Thủ khoa, em lại là thủ khoa toàn tỉnh! 731 điểm, còn cao hơn năm ngoái!”

Mọi người vây quanh tôi, vui mừng reo hò, tiếng chúc mừng không ngừng vang lên.

Tôi không nhịn được nở nụ cười, vui vẻ cùng họ.

Ở cách đó không xa, một đôi vợ chồng lớn tuổi quần áo cũ kỹ, tóc đã bạc trắng đứng trong góc, nước mắt không ngừng chảy xuống.

Họ muốn tiến lại gần hơn, nhưng tôi đã được mọi người vây quanh đưa lên sân khấu phát biểu.

Đến khi bài phát biểu kết thúc, họ đã biến mất.

Sau đó, tôi nhận được giấy báo trúng tuyển của một trong hai trường đại học hàng đầu là Thanh Hoa và Bắc Đại, mang theo khoản trợ cấp và tiền thưởng của nhà trường, lên máy bay đến thủ đô.

Tôi trải qua một kỳ nghỉ hè tự do vui vẻ, trong lúc đi du lịch cũng nghe được tin tức gần đây của Hứa Hàn Cảnh.

Anh ta không bị trường đại học đuổi học, nhưng vì hành vi không đúng mực nên bị kỷ luật, cuối cùng chỉ nhận được giấy chứng nhận học dang dở rồi bị nhà họ Hứa đưa ra nước ngoài du học.

Còn bố mẹ Hứa trong một năm này đã làm thụ tinh trong ống nghiệm, sinh được một bé trai.

“Hai người đó chắc định từ bỏ đứa con trai lớn, chuyên tâm bồi dưỡng đứa nhỏ rồi.”

Mấy người trong nhà hàng vừa cười nói vừa thở dài: “Không hiểu nghĩ thế nào mà lại đi sửa nguyện vọng thi đại học của người khác?”

“Nghe nói cô gái kia năm nay vẫn thi được thủ khoa toàn tỉnh, tiền đồ vô lượng.”

Tôi đặt đồ uống trong tay xuống, giơ tay gọi nhân viên phục vụ: “Tính tiền.”