ngột chộp lấy lư hương mạ vàng trên án, ném thẳng tới.
Thực ra, ta vốn có thể tránh, nhưng để đạt được mục đích, ta không tiếc thân mình cứng rắn chịu một đòn, rồi thuận thế ngã vào trong lòng hoàng đế.
Hoàng đế nhìn vết máu nơi trán ta không ngừng chảy xuống, sắc mặt xanh đen, càng thêm khó coi.
Dẫu sao đi nữa, quý phi cũng là chính nhất phẩm.
Xét về địa vị hậu cung, chỉ đứng sau Hoàng hậu nương nương.
Mà những việc Vinh quý phi làm hôm nay, hoàn toàn mất hết lễ nghi phong thái, không nghi ngờ gì là làm nhục cung quy.
Lúc này.
Hoàng đế ôm chặt lấy ta, dùng khăn nhẹ nhàng đè lên vết thương, quát lớn:
“Trịnh Tâm Dung, nàng cũng quá đáng lắm rồi! Còn đặt trẫm vào mắt chăng!”
“Theo trẫm thấy, nàng vẫn nên ở trong Phúc Ninh điện thêm một thời gian đi, đợi sinh hạ hoàng tự rồi nói sau.”
Nghe vậy.
Vinh quý phi khóc đến nước mắt nước mũi giàn giụa, dáng vẻ so với thường ngày còn thuận mắt hơn mấy phần:
“Đừng mà bệ hạ, thần… thần thiếp biết sai rồi, thần thiếp biết sai rồi…”
Kết quả thì sao?
Hoàng đế căn bản lười để ý đến nàng, ôm ta mà sải bước rời đi.
Rất nhanh, thánh chỉ truyền khắp hậu cung.
Mọi người đều kinh ngạc vô cùng.
Hoàng đế vậy mà thật sự ra tay với Vinh quý phi, đây là chuyện trước nay chưa từng có.
Nhưng nào ai biết được, báo thù của ta mới chỉ vừa vén màn.
Sau sự việc ấy, hoàng đế liền thường xuyên đến Vân Hành uyển dùng bữa, nghỉ ngơi, ân sủng của ta như thể lại thành một Vinh quý phi thứ hai.
Chư vị phi tần trong hậu cung đều đỏ mắt, ghen tị đến lợi hại, dứt khoát kết đoàn đến chỗ Hoàng hậu nương nương nói xấu ta, nhưng nàng lại hoàn toàn chẳng để tâm, thậm chí còn sai bà mụ chưởng sự tới thăm hỏi, ban không ít thuốc bổ dưỡng thân.
Ta hiểu rất rõ:
Hoàng hậu chẳng phải từ bi thiện lương gì, mà đơn thuần chỉ muốn mượn đao giết người, nhân cơ hội tiếp tục đè ép Vinh quý phi.
Huống hồ.
Gia thế ta bình thường, dù hoàng đế có sủng ái đến đâu, cũng chỉ là một con chim hoàng yến mà thôi, căn bản không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với Hoàng hậu.
Trái lại là Vinh quý phi.
Phụ thân Trịnh Võ của nàng là Phiêu Kỵ Đại tướng quân nhất phẩm, trải qua ba triều, cả đời chinh chiến.
Tuy đã tuổi cao, nhưng dưới trướng vẫn thường trực ba nghìn thiết kỵ, mấy vạn quân mã, bao năm qua đức cao vọng trọng, uy trấn triều dã.
Chính vì vậy, Vinh quý phi mới dám kiêu căng ngang ngược đến thế.
Chẳng qua.
Nàng đã giết tỷ tỷ đích tỉ từng được ta xem như trân bảo, vậy thì cho dù thân phận có cao quý đến đâu, ta cũng nhất định phải lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, khiến nàng từng chút một mất sạch tất cả.
Kẻ vui người buồn.
Ngay khi ta được hoàng đế sủng ái ngập trời, bệnh tình của Vinh quý phi lại càng ngày càng nặng.
Không chỉ dung nhan tiều tụy, mái tóc đen rụng mất quá nửa, mà da thịt tay chân cũng bắt đầu lở loét, chỉ cần chạm vào hơi mạnh một chút, liền sẽ rỉ ra máu tươi và mủ đặc.
Vì để giảm bớt đau đớn, Vinh quý phi bắt đầu không ngừng nhét người vào bụng trâu đồng, khiến trong Phúc Ninh điện đêm ngày vang lên tiếng kêu rên thảm thiết, mức độ thê lương còn hơn xa Thận Hình ty.
Về sau.
Chỗ lở loét của Vinh quý phi lan tới tận vai.
Bất luận dùng loại kim sang dược và sinh cơ tán quý giá đến đâu, cũng thủy chung không thể chữa lành, hết lần này đến lần khác, tản ra một mùi vị quái dị, hơi giống mùi thi xú.
Thời gian lâu dần, rất nhiều cung nhân thà đi rửa bô còn hơn làm việc này.
Chỉ có ta hạ mình, cách dăm ba hôm lại đến Phúc Ninh điện, hết lần này đến lần khác thay Vinh quý phi bôi thuốc.
Dĩ nhiên, động tác khó tránh khỏi thô lỗ, đau đến mức nàng ta nhe răng trợn mắt, không ngừng nguyền rủa:
“Cứ chờ đó, con tiện tì.”