Tuy Vinh mỹ nhân nói đều là sự thật, nhưng sau chuyện làm thơ phản nghịch năm ấy, Hoàng đế lại ngay cả nửa chữ cũng chẳng muốn tin.
Ngược lại, hắn còn rất hứng thú với cách trừng phạt mới ta vừa nghĩ ra, khẽ nghiêng đầu, sai tổng quản thái giám:
“Đi, mang mấy con chim ưng mà Ưng Phường mới tìm về tới đây.”
Hai mắt ta sáng lên.
Chim ưng mỏ có móc câu, móng lại sắc bén, quả thực mạnh hơn gà trống rất nhiều.
Quả nhiên.
Nếu bàn về tra tấn, hoàng gia mới là người chuyên nghiệp.
Lời này vừa thốt ra, Vinh mỹ nhân lập tức sợ đến toàn thân run rẩy, không ngừng cầu khẩn:
“Không… không được đâu, bệ hạ.”
“Cho thần thiếp ch/ e/c đi.”
“Nương nương, xin người, nói giúp ta vài câu đi mà.”
Rốt cuộc nàng ta cũng chịu gọi ta là “nương nương”, nhưng ta dựa trong lòng Hoàng đế, im lặng không lên tiếng, cúi mắt liếc nàng ta, trong mắt lạnh nhạt vô cùng.
Khi tỷ tỷ cầu xin tha mạng, nàng ta có từng để ý tới chăng?
Thời gian từng chút trôi qua, thấy Hoàng đế và ta đều không đáp lời, Vinh mỹ nhân hoàn toàn tuyệt vọng.
Nàng ta chậm rãi đứng dậy, rồi lùi ra sau mấy bước, xoay người hướng về phía tường, bất chợt lao thẳng tới đâm vào.
Cùng với một tiếng “ầm” vang dội, Vinh mỹ nhân ngã thẳng đơ xuống đất.
Lúc này.
Toàn bộ đỉnh đầu của nàng ta đã lõm sụp xuống, máu thịt lẫn lộn không ngừng phun trào ra ngoài.
Vinh mỹ nhân ngã vật trên nền ngục thất, lúc thì khóc lúc thì cười, hơi thở dần yếu, nói năng đứt quãng:
“Ha ha ha.”
“Cha nói đúng, hồng nhan đáng thương thường bạc mệnh, vô tình nhất chính là đế… đế vương gia…….”
Ta nhìn Vinh mỹ nhân đau đớn mà ch/ e/c , cúi đầu lau lệ:
Ai, vẫn ch/ e/c quá thống khoái rồi.
Bất quá không sao.
Ta có thể mua chuộc thái giám ở Kỳ An sở, lột một mảnh da tương đối hoàn chỉnh của nàng ta xuống, dùng kim tuyến thêu thành thêu phẩm, treo trong Ngự Thư phòng, để nàng ta vĩnh viễn không thể ngóc đầu trở lại.
Hoàng đế không biết nội tình, còn tưởng ta thật sự đau lòng.
Hắn khẽ ôm lấy ta, ra lệnh cho ngục tốt mau mau kéo thzi th/ zể Vinh mỹ nhân đi, đỡ chướng mắt.
Cùng lúc đó.
Thụy Vương và Trịnh Võ cùng đám người kia, kẻ bị lăng trì thì lăng trì, kẻ bị chém đầu thì chém đầu, nghe nói thzi th/ zể chất đầy mấy xe.
Chiều hôm ấy.
Ta lấy cớ thân thể khó chịu, khéo léo từ chối việc thị tẩm của Hoàng đế.
Ngay sau đó.
Một mình ở trong tẩm cung, ta lấy từ trong ngực ra một tấm bài vị vô danh nhỏ xíu, vừa đốt hương vừa nước mắt đầm đìa:
“A tỷ, tỷ yên nghỉ đi.”
“Lan Hương năm nay mười chín rồi, về sau trong những tháng ngày tới, ta sẽ lớn hơn tỷ.”
“Nếu làm tỷ tỷ, cũng chẳng biết có thể tốt được bằng tỷ một nửa hay không.”
…….
Sau đó, trong mấy ngày kế tiếp, ta thêu xong bức thêu cuối cùng của mình trong hoàng cung cao tường, lấy da người của Trịnh Tâm Dung làm nền, quả nhiên đặc biệt tinh mỹ, đẹp đến cực điểm.
Nhưng rất nhanh.
Gương mặt ngọc của ta tiều tụy héo hon, sắc môi khô trắng vô thần, trên mặt chỉ còn vẻ bệnh tật, bờ vai lưng vốn còn coi như đầy đặn nay cũng chỉ còn xương cốt lởm chởm, yếu ớt chẳng chịu nổi gió.
Có lẽ dầu thi và hiệu quả của Thi cẩm quá tốt, Hoàng đế lo đến phát cuồng, không ngừng triệu tập ngự y, thiếu điều đặt thẳng giường ta trong Thái y viện.
Ngoài ra, hắn còn sai người mang đến đủ loại thuốc bổ, nào là nhân sâm, yến sào, linh chi, vân vân.
Thế nhưng.
Đối với ta, kẻ một lòng cầu ch/ e/c , những thứ ấy căn bản vô dụng.
Năm ngày sau.
Ta dầu cạn đèn tàn, bệnh mất trong vòng tay Hoàng đế.
Hình như hắn đã động chân tình, khóc đến vô cùng thương tâm, mức ấy có thể sánh với khi Thái hậu ngã vong.