Ta vì quá gấp, chẳng nhận ra sự khác lạ của hắn, lập tức trèo lên người hắn:
“A Trạch, mau đi thôi! Bên ngoài vẫn còn nhiều người, đừng để đánh rắn động cỏ!”
Tiêu Cảnh Trạch ôm lấy ta, phóng mình nhảy xuống, an toàn đưa ta rời khỏi khách điếm.
Vừa chạm đất, ta đã thấy hắn chảy máu mũi.
“A Trạch, chàng…”
Tiêu Cảnh Trạch nghiêng đầu, cởi áo ngoài bọc ta lại,
“Không sao, không đáng ngại.”
Ta chợt hiểu ra, mặt đỏ bừng, trong lòng vừa thẹn vừa… mong chờ.
“A Trạch, chàng đừng ngại. Ta từng thấy thân thể chàng rồi, nay chàng cũng thấy của ta, xem như hòa nhau. Dù sao, sớm muộn gì cũng phải ‘thành thật với nhau’ mà.”
Tiêu Cảnh Trạch đưa tay lau mặt, đến giờ vẫn chưa quen với sự bạo gan của ta.
Đang lúc ta đắc ý, đột nhiên bị hắn ép sát vào thân cây, hơi thở nóng rực phả lên mặt.
Ta giật mình, “A… A Trạch?”
Tiêu Cảnh Trạch như bị chọc cười, gương mặt tuấn tú ngày càng sát lại. Nhưng khi sắp chạm môi, hắn lại chuyển hướng, ghé sát tai ta thì thầm:
“Mãn Nguyệt, thân thể ta giờ đã khỏe mạnh, lại là một nam nhân bình thường đang yêu nàng. Trước khi nàng trêu chọc ta, nên nghĩ kỹ hậu quả.”
Hửm?
Hắn vừa nói gì?
Yêu ta…
Ta chỉ nghe lọt mỗi chữ này.
12
Tiêu Cảnh Trạch cuối cùng cũng để lộ bản tính dã thú.
Vậy mà ta vừa háo hức một chút, hắn lại trở về dáng vẻ ôn hòa như ngọc.
“Tiểu Lâm đại nhân cũng thật kỳ lạ, người của ta đã điều tra rõ, hắn sắp thành thân rồi. Nếu vậy, còn bắt nàng làm gì?”
Ta giả ngây, “Đúng vậy, thật kỳ quái. Rõ ràng là hắn chỉ đường cho ta, nói chàng mới là mệnh định của ta cơ mà.”
Tiêu Cảnh Trạch đặt ta lên ngựa, mang ta quay về phủ Bắc Cảnh.
Trên đường, ta luôn cảm thấy hơi thở nóng rực của hắn thi thoảng phả bên tai ta.
Từ hôm ấy, Tiêu Cảnh Trạch càng thêm cảnh giác, gần như đi đâu cũng mang ta theo.
Cũng càng bận rộn hơn, nhưng làm việc lại không tránh mặt ta.
Dần dà, ta cũng đoán ra lý do hắn bị lưu đày.
Hắn bị Đại hoàng tử và Quốc sư hãm hại.
Hoàng đế vốn có nghi ngờ, nên dù phán tội cũng chưa lấy mạng hắn.
Hai năm nay, Tiêu Cảnh Trạch âm thầm bố trí, cuối cùng cũng tra được: Đại hoàng tử vốn không phải con ruột của hoàng đế, mà là con trai Quốc sư!
Quý phi và Quốc sư xưa kia là thanh mai trúc mã.
“Vậy chẳng phải, A Trạch là người vô tội sao? Vậy chàng có thể hồi kinh rồi?”
Tiêu Cảnh Trạch nhìn thẳng ta, giọng nói rõ ràng ôn hòa, lại như ẩn chứa lạnh lùng,
“Mãn Nguyệt là muốn ta hồi kinh, hay chính nàng muốn quay lại? Dù sao, trong kinh vẫn còn Tiểu Lâm đại nhân.”
Ta: “…”
Hắn đang ghen.
Ta không mắc mưu, ngược lại chọc lại hắn,
“Hồi kinh cũng hay, ta cũng nên về thăm phủ họ Lâm, phu nhân đối với ta không tệ.”
Tiêu Cảnh Trạch vốn điềm đạm, lập tức thất thủ, vươn tay kéo ta ngồi vào lòng hắn.
Ta lập tức cảm thấy khác thường, không dám cử động.
“A Trạch… chúng ta còn chưa thành thân, sao chàng lại thế này?”
Tiêu Cảnh Trạch như không nhịn nổi nữa:
“Ta thế nào? Hửm? Chỉ cho nàng đùa giỡn, còn ta thì không được phản kháng?”
Hắn… hư hỏng rồi!
Ta không dám tiếp tục đùa, chân thành nói:
“Hoàng hậu vẫn còn ở trong cung, A Trạch nhất định mong được hồi kinh. Lòng chàng hướng về đâu, thì lòng ta cũng theo đó.”
Lúc này hắn mới hài lòng.
Nhưng hắn vẫn chưa chịu buông tha ta.
Khi Thanh Mặc và Bạch Vũ tiến vào, liền thấy ta và Tiêu Cảnh Trạch đang dần dần áp sát môi nhau.
Hai người một người quay trái, một người rẽ phải, quay quá nhanh nên… đụng đầu vào nhau.
“A—chúng ta không thấy gì hết! Chủ tử và Mãn Nguyệt cô nương cứ tiếp tục!”
Ta vội chui khỏi lòng Tiêu Cảnh Trạch, không dám trêu chọc nữa.
Tiêu Cảnh Trạch thì như chưa thỏa, ánh mắt sâu thẳm.
Vài tháng sau, triều cục biến động.
Thế lực sau lưng Tiêu Cảnh Trạch trải qua nhiều phen trắc trở, cuối cùng hắn hoàn toàn rửa sạch oan khuất.
Hoàng đế ban chiếu, phục hồi ngôi vị Thái tử, lệnh hắn lập tức hồi kinh.
13
Ta và Tiêu Cảnh Trạch chưa từng cử hành đại hôn chính thức.
Thế nhưng vừa hồi kinh, cả kinh thành đều biết: Thái tử đã cưới vợ nơi Bắc Cảnh.
Mãi đến một dịp tình cờ, ta mới biết nguyên do.
Bề ngoài Tiêu Cảnh Trạch luôn điềm tĩnh như gió xuân, thực chất lòng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt, lại còn rất hay ghen.
Hắn sai người tung tin, còn thuê người biên soạn tiểu thuyết.
Nội dung kể rằng, Lâm Hằng đích thân gieo quẻ cho nghĩa muội mình, tính ra chân mệnh thiên tử, người đó chính là Tiêu Cảnh Trạch.
Chuyện trong sách còn miêu tả tường tận chuyện tình nơi Bắc Cảnh giữa ta và hắn.
Đến ta khi đọc cũng phải xấu hổ đến mức chẳng dám gặp người.
Một số đoạn còn miêu tả đến mức khiến người ta mặt đỏ tới mang tai.
Tiêu Cảnh Trạch — hắn quá có tâm cơ!
Khi diện thánh, hoàng đế và hoàng hậu sớm đã quen thuộc với câu chuyện của ta và hắn, y như từng tận mắt chứng kiến.
Có lẽ do ảnh hưởng từ sách vở, hoàng thượng và nương nương đối với ta vô cùng hòa ái, trong lòng mặc định tất cả những gì trong sách đều đã thật sự xảy ra.
“Đã là chính duyên, trẫm ban hôn cho hai người.”
Ta trở thành Thái tử phi.