Tim ta đập mạnh. Ta nhìn chiếc hộp, kinh ngạc đến run rẩy, không nói nên lời.

Tỷ ấy rất hài lòng với phản ứng của ta, vỗ vai ta, cong môi rồi lại nhẹ nhàng rời đi.

Trước khi đi còn quay đầu để lại một câu đầy thâm ý: “Sư huynh, Tú Tú đợi huynh lâu như vậy không dễ dàng. Huynh đừng phụ lòng muội ấy.”

Chung Vân nắm tay ta, mỉm cười bình thản: “Đương nhiên.”

Nghe câu vừa rồi, ta không khỏi nhớ đến chuyện trước kia.

Tam sư tỷ là người tính tình cố chấp, vẫn luôn tìm một kẻ phụ tình.

Ta từng hỏi tỷ ấy, tìm được người đó rồi thì sao?

Tỷ ấy cười ha hả, nói rằng vậy thì giết hắn.

Nói nhẹ nhàng như chém dưa thái rau.

Ta cụp mắt, nắm ngược lại tay Chung Vân, ngẩng đầu nhìn nhau mỉm cười.

22.

Ta sớm biết Tam sư tỷ là người không chịu ngồi yên, nhưng không ngờ tỷ ấy đi nhanh đến vậy, một ngày cũng không chịu ở lại thêm.

Ta cầm lá thư tỷ ấy để lại, thở dài. Không biết đến khi nào tỷ ấy mới tìm được kẻ phụ tình kia.

Nhị sư huynh đứng bên cạnh, đã sớm quen với chuyện này. Huynh ấy đưa một hộp gấm đến trước mặt ta. Mở ra nhìn, bên trong là một chiếc vòng tay bằng huyền thiết, khảm linh thạch, trên thân vòng dường như còn khắc phù văn.

“Quà chúc mừng. Dùng để phòng thân.” Huynh ấy nói ngắn gọn.

Ta cảm ơn sư huynh, cẩn thận cất nó vào túi tay áo, lại hỏi: “Sau này sư huynh định làm gì?”

Huynh ấy trầm ngâm mấy nhịp, đáp: “Bế quan.”

Trong lòng ta dâng lên cảm giác mất mát. Ta chắp tay: “Vậy chúc sư huynh sau khi xuất quan, tu vi lại tiến thêm một tầng.”

Một người du lịch, một người bế quan, không biết đến khi nào bốn người chúng ta mới lại tụ họp.

Huynh ấy “ừ” một tiếng, nói cảm ơn, sau đó lại nhìn sâu vào Chung Vân. Không hiểu sao ta cảm thấy ánh mắt ấy mang theo chút uy hiếp: “Mong đến ngày gặp lại, sư huynh vẫn còn nắm tay đồng hành cùng Tú Tú.”

Nghe vậy lòng ta ấm lên. Từ nhỏ đến lớn, Nhị sư huynh đối với ta giống như nửa người cha. Tuy nghiêm khắc nhưng ẩn chứa dịu dàng, chỉ là lúc đánh tay thì thật sự rất đau.

Sau khi Nhị sư huynh rời đi, Chung Vân nhìn ta, dở khóc dở cười: “Ta không đáng tin đến thế sao? Hết người này đến người khác đều cố ý đến uy hiếp ta.”

Ta chắp tay sau lưng, ngẩng đầu đi phía trước, hừ cười: “Cho nên chàng phải luôn đối xử tốt với ta. Nếu không…”

Ta nghiêng người giơ nắm đấm dọa chàng: “Ta sẽ gọi Nhị sư huynh, Tam sư tỷ và cả phụ thân đến đánh chàng!”

Chàng bước nhanh tới, bế ngang ta lên, trán chạm trán, cười khẽ lẩm bẩm: “Chỉ thiếu móc trái tim ra cho nàng xem thôi, tiểu tổ tông của ta.”

Ta cũng bật cười. Trong lòng ta hiểu rõ hơn ai hết, ta căn bản không nỡ đánh chàng.

23.

Lần này Chung Vân mang nhiệm vụ hạ giới. Suy đi nghĩ lại, ta quyết định đi cùng chàng.

Phụ thân biết chuyện cũng không nói nhiều, chỉ kéo ta sang một bên, giúp ta chuẩn bị đồ đạc.

Thu xếp được một nửa, người thở dài: “Những thứ này vốn nên để mẫu thân con giúp con chuẩn bị. Phụ thân vụng về, chỉ sợ bỏ sót thứ gì…”

Ta dịch đến bên cạnh người, buồn buồn hỏi: “Phụ thân, người có cảm thấy con bất hiếu không?”

Chỉ lo chuyện tình cảm, cũng không ở lại bên người thêm chút nào.

“Nghĩ linh tinh gì vậy? Làm gì có con cái nào cứ ở mãi bên cha mẹ.” Phụ thân nhẹ nhàng vỗ đầu ta, dường như chìm vào ký ức. “Chỉ tiếc mẫu thân con không được nhìn thấy con thành thân. Bà ấy thích náo nhiệt nhất.”

Nghe vậy sống mũi ta cay xè, lại muốn khóc.

“Tú Tú, Tiểu Vân là một đứa trẻ tốt. Giao con cho nó, ta yên tâm. Ta nghĩ mẫu thân con chắc cũng đồng ý.”

Người đeo nhẫn trữ vật cho ta, không ngừng dặn dò.

“Ở bên ngoài nếu chịu ấm ức, đừng nhịn trong lòng. Trở về đây, phụ thân luôn ở trên núi đợi con.”

Ta cố nén nước mắt, dùng sức gật đầu.

“Được rồi nha đầu, đừng khóc.” Phụ thân cười một tiếng, vỗ vai ta, tiễn ta ra cửa. Nhìn thấy Đại sư huynh đứng bên ngoài, người lại nghiêm mặt dặn dò một phen, nói không được bắt nạt Tú Tú, nếu con bé chịu ấm ức thì ta sẽ đánh ngươi, vân vân.

Chung Vân cười khổ, nói con nào dám, thương còn không kịp.

Ta lén véo chàng một cái, phụ thân cười híp mắt.

Vào một ngày đầu xuân ấm áp, ta và Chung Vân cuối cùng cũng xuống núi.

Phụ thân nhìn theo chúng ta rời đi, đến phút cuối vẫn không yên tâm dặn: “Hai người ở bên nhau không dễ, phải sống cho tốt, hiểu chưa?”

Ta và Chung Vân cùng gật đầu, quỳ xuống lạy ba lạy rồi nắm tay rời đi.

24.

Dọc đường, ta và Chung Vân vừa tìm người mang thiên mệnh vừa tu hành, tiện thể ngắm cảnh vui chơi. Chúng ta từng nhìn thấy biển trời hòa làm một, cũng từng nhìn thấy núi băng đồng tuyết.

Ta cũng hiểu ra, ngoài việc biết vài pháp thuật, người tu tiên không khác người bình thường là bao. Có người kiên trì chính đạo, cũng có kẻ giết người cướp bảo vật. Không thể không cảm thán, những điều học được trong núi còn xa mới bằng kiến thức và cảm ngộ từ chuyến du lịch này.

Trên đường chúng ta cũng từng gặp Tam sư tỷ, nhưng lần nào cũng chỉ trò chuyện một lúc rồi vội vàng chia tay.

Cứ như vậy qua hai trăm năm, ta và Chung Vân đi khắp Cửu Châu đại lục, trải qua bao lần triều đại thay đổi.