“Đại học chỉ cần không trượt môn là có thể tốt nghiệp, em gái nhỏ lại sống nhờ vào bằng cấp, đến lúc đó lấy được bằng tốt nghiệp là được rồi.”
“Đây chính là cuộc đời của nữ chính trong truyện sủng ngọt mà.”
“Kiểu mỹ nhân ngốc nghếch như em gái nhỏ của chúng ta chỉ cần cung cấp cho ông chồng thiên tài của cô ấy một bến cảng cảm xúc là đủ.”
Tôi nhìn mấy dòng bình luận, tưởng tượng cuộc sống yêu đương ngọt ngào của tôi và Bùi Lâm ở đại học, lập tức bày tỏ ý định của mình.
“Bố mẹ, bất kể học chuyên ngành gì, con đều muốn học cùng một trường với Bùi Lâm.”
Bố mẹ nhìn nhau, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý.
Bùi Lâm dự đoán điểm rất chuẩn, tôi quả thực đã học cùng trường đại học với cậu ấy.
Chỉ là chuyên ngành bị điều phối cho tôi thì tôi không những mù tịt mà còn học cực kỳ vất vả.
Kỳ cuối kỳ này, sau khi chia tay với Bùi Lâm, không có cậu giúp tôi ôn tập, tôi thi trượt hết.
Tôi vừa khóc từ văn phòng cố vấn về đến ký túc xá.
Lần đầu tiên tôi cảm nhận được rằng, khi rời khỏi Bùi Lâm, tương lai của tôi đang ngàn cân treo sợi tóc.
9
Các bạn cùng phòng nghe tin tôi trượt môn cũng sốc đến mức không nói nên lời.
Các cô ấy lần lượt ra tay giúp tôi học bù.
Sau một tuần học hành cường độ cao, cả nhóm chúng tôi đều sụp đổ.
Mấy cô bạn cùng phòng tuy cảm thấy nhân phẩm của Bùi Lâm không ra gì, nhưng vẫn phải thừa nhận cậu ta có bản lĩnh kèm tôi học thêm.
Tôi rơi vào nỗi sợ mình sắp bị đuổi học.
Tôi nhớ lại trước kia.
Để thi đỗ vào ngôi trường đại học này, tôi đã học ngày học đêm.
Tôi ngu hơn người khác thì tôi làm một bài nhiều lần hơn.
Tôi ngu hơn người khác thì tôi học thuộc một từ nhiều lần hơn.
Tôi đột nhiên nhận ra.
Tôi vẫn luôn nghĩ đến việc Bùi Lâm kèm tôi học, mà lại bỏ qua chuyện bản thân tôi đã bỏ ra bao nhiêu nỗ lực để thi đỗ vào ngôi trường này.
Vừa nghĩ đến những chuyện đó, tôi càng đau lòng hơn.
Tôi không cam lòng, tôi không cam lòng bỏ ra nhiều nỗ lực như vậy mà cuối cùng lại phải bị đuổi học.
Tôi vừa sụp đổ vừa học, nhưng chẳng học vào đầu được gì.
Tôi dùng tay đập vào đầu mình.
“Tôi không được, tôi chẳng là gì cả.”
“Tôi đúng là một con ngốc.”
“Một con ngốc chẳng làm được việc gì ra hồn.”
Bạn cùng phòng giơ tay lên đấm tôi một cái.
“Câm miệng đi. Bọn tôi đều thấy mình ghê gớm lắm mới thi đỗ vào ngôi trường này, thế mà cậu lại ngồi đây nói mình là con ngốc. Có ý gì? Ý là bọn tôi cũng là thằng ngốc à?”
“Cậu thi đỗ được vào đại học này, phải nói là rất ghê gớm rồi, chỉ là cậu chọn sai ngành thôi.”
“Ngành này cậu quá không hợp, cứ thế này chắc chắn sẽ không tốt nghiệp được.”
“Hay là chuyển ngành đi?”
Nhưng chuyển sang ngành nào đây.
“Cậu có sở trường và sở thích gì?”
Tôi hồi tưởng lại.
Hai mươi năm cuộc đời của tôi, dường như vẫn luôn xoay quanh Bùi Lâm.
Sở thích và sở trường của chính mình, trong lúc nhất thời tôi chẳng nghĩ ra được.
“Tôi biết may váy cho búp bê Barbie.”
Đó là chuyện tôi thích làm nhất.
Tôi biết vẽ bản thiết kế, tự cắt vải làm quần áo đẹp cho búp bê. Nhưng sau này Bùi Lâm nói tôi lãng phí thời gian, còn không bằng làm thêm vài đề.
“Thiết kế thời trang!”
“Trường mình có ngành này!”
Mọi người cùng nhau reo lên vì tôi.
Cả đám chúng tôi hùng hục chạy đi tìm cố vấn, chạy đến phòng đào tạo, cuối cùng sau khi thầy giáo xem xong chiếc váy do tôi thiết kế thì đồng ý cho tôi chuyển khoa.
Khoảng thời gian đó, cả nhóm chạy đông chạy tây, bận rộn vô cùng. Tôi bận lo chuyện của mình, đến lúc nghĩ tới Bùi Lâm, hình như cũng không còn đau lòng đến vậy nữa.
10
“Đừng vui mừng quá sớm.”
“Trường có quy định.”
“Muốn chuyển khoa thì em cũng phải thi lại.”
Cố vấn đưa tập hồ sơ đã ký tên cho tôi.
“Không chỉ phải đạt, điểm trung bình tích lũy còn phải đạt 4.0 mới được.”