CHƯƠNG 1-5: https://thinhhang.com/the-uoc-da-cu/chuong-1/
Quân hầu nghe tin Tiết Chiếu đến Sở, liền triệu hắn vào cung đàm đạo.
Đi một chuyến liền trọn ngày, đến khi trăng lên đỉnh trời vẫn chưa thấy về phủ.
Thời tiết hôm nay đột ngột trở lạnh, lúc hắn ra ngoài còn gió nhẹ nắng ấm, đến trưa thì tuyết lớn rơi liên tiếp mấy canh giờ, gió cuốn hàn khí đập vào song cửa.
Ta nhìn tuyết ngoài cửa sổ, xin nhị đệ một chiếc đại bào, lại chuẩn bị bình nước ấm, ra ngoài cung môn đón Tiết Chiếu.
Trong xe ngựa đốt than bạc, ta tựa vào gối mềm chờ một lúc.
Bỗng nghe gia đinh bẩm báo:
“Hình như công tử ra rồi.”
Ta vội xuống xe, bước nhanh về phía cung môn.
Tuyết càng lúc càng dày, kéo thành màn trắng xóa.
Tầm nhìn mờ mịt, chỉ lờ mờ thấy một thân ảnh cao thẳng đi về phía ta.
“A Duẫn.” Người đó gọi ta.
Nhưng người đến lại là Vệ Tiêu.
Thật ra cũng chẳng trách gia đinh nhận nhầm, thân hình hắn và Tiết Chiếu quả có vài phần tương tự.
Hắn đứng trong gió tuyết, nét mặt có phần xúc động:
“Nàng quả nhiên vẫn nhớ đến ta. Trời lạnh thế này, còn đứng đây chờ.”
Hắn sải bước đến gần, giơ tay muốn lấy chiếc đại bào nơi khuỷu tay ta.
“Vừa rồi thấy nàng đi tới, trong lúc ngẩn ngơ, ta lại nhớ đến cảnh kiếp trước nàng ra đón ta tan triều.”
“Khi ấy gió tuyết cũng lạnh buốt như vậy, nàng đến đón ta hồi cung, tuyết ngập đến bắp chân, chúng ta để lại hai hàng dấu chân song song trên nền tuyết…”
Ta nghiêng người lùi lại một bước:
“Không phải cho ngươi.”
Bàn tay hắn cứng lại giữa không trung, ngỡ ngàng nhìn ta:
“Không phải cho ta?”
Hắn bật cười, nói:
“A Duẫn, nếu không phải cho ta, chẳng lẽ là cho ai?”
Lời vừa dứt, một người khác tay cầm ô bước đến.
Hắn dừng lại trước mặt ta, cán ô hơi nghiêng, gần hết bóng ô đổ lên người ta.
Ta đưa bình nước ấm cho hắn, nhón chân giúp hắn cài lại áo choàng.
“Chờ lâu chưa?” Tiết Chiếu nhìn ta, mắt trong veo, nhẹ giọng hỏi.
“Không lâu, ta cũng vừa xuống xe thôi.” Ta mỉm cười đáp.
Gió cuốn tuyết lớn tạt vào lưng, Vệ Tiêu đứng trong gió rét, ánh mắt dừng lại nơi tay ta đang cài áo choàng.
Hắn mím môi, giơ tay lên như định nắm lấy ta.
Nhưng Tiết Chiếu đã dìu ta trở về xe ngựa.
“Hứa Duẫn.”
Tên ta bị Vệ Tiêu nghiến răng gọi ra, mang theo rõ rệt phẫn nộ.
“Hôm nay nàng dầm gió tuyết đến đây, là để đón hắn sao?”
Tiết Chiếu vén rèm, ta được hắn đỡ lên xe.
Rèm xe buông xuống, chỉ nghe giọng Tiết Chiếu nhẹ nhàng vang lên:
“Nàng là thê tử chưa qua cửa của ta. Nàng không đón ta, chẳng lẽ đón các hạ?”
Hai chữ “thê tử”, hắn nhấn rất nặng.
Phu xe vung roi, xe ngựa lăn bánh rời đi.
Rèm xe bị gió cuốn hé một góc.
Chỉ thấy Vệ Tiêu đứng nguyên tại chỗ, tuyết đọng cả lên xương mày mà vẫn quên không phủi xuống.
Phụ thân ta chê Sở hầu hôn ám, đã sớm có ý rời khỏi đất này.
Kiếp trước người chuyển đến Lăng Lăng, lại gặp ngay Trịnh hầu xem mạng người như cỏ rác.
Nay, bàn bạc với Tiết Chiếu xong, cả nhà dời về Bành Thành.
Xe ngựa đã chuẩn bị sẵn, ngoài thành tình cờ gặp lại Vệ Tiêu.
Hắn dẫn binh nam chinh, ta lại bắc tiến Bành Thành.
Vệ Tiêu giục ngựa chắn đường:
“Ngươi vẫn muốn theo hắn đến Bành Thành?”
“Tiết Chiếu là kẻ ngoài tử tế trong ti tiện, sao ngươi có thể tin hắn?”
Ta nghiêm túc lắc đầu.
Tiết Chiếu không phải tiểu nhân, hắn là đại trượng phu thật sự.
13
Kiếp trước, lúc nguy nan nhất, ta gặp được Tiết Chiếu.
Khi ấy nước Vệ bị nước Tần vây hãm.
Vệ Tiêu mất tích, sống chết không rõ, thành Tương suýt nữa thất thủ.
Ta với thân phận nữ quân, thân chinh ra trận chống địch. Quân vận lương bị tập kích, lương thực trong thành sắp cạn.
Tiết Chiếu khi đó cũng ở Tương thành.
Ta nói với hắn:
“Công tử mau đi thôi. Nước Tần kỵ húy công tử, nếu thành mất, công tử e cũng khó toàn mạng.”
Nhưng Tiết Chiếu không đi.
Hắn bảo ta:
“Nếu ta đi, Tương thành tất mất, dân chúng nơi đây đều sẽ thành vong hồn dưới lưỡi kiếm nước Tần, ta không đành lòng.”
“Còn nữ quân, chi bằng hãy mau rời đi bảo toàn tính mạng.”
Ta lắc đầu:
“Ta cũng không đi.”
Ta đã là nữ quân, thì tuyệt đối không thể bỏ thành mà chạy.
Thế là, cả hai chúng ta đều ở lại.
Tiết Chiếu dùng kim ấn cầu viện nước lân bang, sai khoái mã chuyển đến ngàn dặm ngũ cốc.
Nhờ có số lương thực hắn vay được, chúng ta mới cầm cự được đến khi Nghiệp thành chi viện tới.
Hắn cùng ta phát cháo cứu tế.
Dòng người chen chúc quanh nồi cháo, hắn nghiêng người, chắn cho ta phần lớn.
Ta lau vết cháo vấy lên tay áo.
Ngẩng đầu, vừa khéo bắt gặp ánh mắt hắn đang nhìn ta.
Sau đó Vệ Tiêu trở về, chiến cục xoay chuyển.
Tương thành được cứu, hắn mới rời đi.
Trước khi đi, hắn khẽ thở dài một tiếng:
“Nữ quân thật tốt… chỉ tiếc là…”
Tiếc gì?
Ta không hỏi, hắn cũng chẳng nói.
Chỉ để lại một câu:
“Nữ quân nếu sau này cần gì, xin cứ sai bảo.”